ĐƯỜNG LẦY

Một lần nọ Tanzan và Ekido cùng thong dong bước xuống một con đường lầy. Cơn mưa nặng hạt vẫn còn rơi, đến khúc đường quẹo, hai người gặp một cô gái xinh xắn trong chiếc áo Kimono và chiếc khăn quàng cổ bằng lụa đang đứng bên lề đường vì không thể băng qua ngã tư đường lầy được. Lập tức Tanzan bảo “Đi này cô bé.”
Tanzan đưa tay nhấc bổng cô gái lên và đưa qua quãng đường lầy.
Ekido từ đó không buồn nói một tiếng nào cho đến khi cả hai dừng lại trong một ngôi đền.
Rồi không còn chịu được nữa, Ekido lên tiếng nói với Tanzan “Chúng ta là những nhà sư, không được phép gần đàn bà, nhất là với những người đàn bà trẻ đẹp, nguy hiểm lắm. Sao anh lại làm như vậy?”
Tanzan mỉm cười đáp “Tôi đã bỏ nàng ở chỗ đó rồi, anh còn mang nàng theo đấy sao?

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Có 3 phản hồi tại ĐƯỜNG LẦY

  1. izzu nói:

    nếu trong chúng ta ai cũng có thể như Tanzan thì có lẽ cuộc sống này thật dễ dàng rùi @_@ chỉ là bản chất con người chính là ko từ bỏ được những thứ lẽ ra bỏ từ bỏ

  2. chikarin94 nói:

    Đúng là nhiều khi có nhữg thứ rõ ràng là đã biết là sai nhưg lại k muốn từ bỏ. Mà ai cũng vậy thôi, đều có nhiều khúc mắc khó nói hết mà ==

  3. Tanzan không nghĩ là mình đã gặp một người phụ nữ đẹp, anh ta chỉ đơn giản là giúp đỡ một người cần giúp đỡ, chính vì vậy sau khi làm xong anh ta chẳng vướng bận gì. Đây là vướng mắc trong tâm Ekido thôi.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s