Thăng chức ký 29

Nhìn ánh mắt ham học hỏi kia của Dương Nghiêm, ta cũng không định phụ lòng hắn, cố hết sức ngồi dậy, bộ dáng cũng hết sức thành thật hỏi lại: “Ngươi không thấy hai chữ “Lão tử” có khí thế hơn hẳn hai chữ “Lão nương” sao?
Dương nghiêm ngạc nhiên: “Thật vậy à?”
Ta trịnh trọng gật đầu: “Không tin ngươi kêu lên thử xem, khác biệt rất rõ nha”.
Mao Xí Quân một bên đột nhiên bật cười thành tiếng, Dương Nghiêm mới tỉnh ra tức giận nói: “Ngươi đùa bỡn ta”
Ta cũng trợn mắt kinh ngạc: “Ngươi giờ mới biết hả?”
DƯƠNG NGHIÊM ngẩn ra mắt long lên sòng sọc, thẹn quá hóa giận rồi. MAO XÍ QUÂN đột nhiên nói: “ Dương Nghiêm, ngươi ra ngoài một lát, ta có vài lời muốn hỏi nàng.”
Dương Nghiêm cực kỳ không cam lòng, nhưng cũng không dám trái ý MAO XÍ QUÂN chỉ có thể hầm hừ đi ra ngoài. Trước khi đi ra còn trừng mắt nhìn ta, dùng ngón trỏ chỉa vào người ta nói: “ Nha đầu kia, nhà người cứ chờ đó!”.
Ta cũng lười dùng ngôn ngữ nhục nhã hắn, chỉ bĩu môi khinh thường, sẵn tiện đưa ngón giữa ra với hắn.
Dương Nghiêm đã ra gần đến cửa thấy vậy lại quay trở vào, thấy Mao Xí Quân nhìn mình, hắn liền giải thích: “ Cửu ca, để ta hỏi nàng một câu đã”
Mao Xí Quân không nói gì.
Dương Nghiêm liền dùng đúng động tác đó chỉa về phía ta hỏi: “Tay ngươi như vầy là có ý nghĩa gì? Lúc ở bến tàu ngươi hướng ta khoa chân múa tay là có ý gì?”
Ta đột nhiên cảm thấy người thời này không mấy thuần khiết nha, ý tứ rõ như vậy còn không hiểu nữa sao. Ta điều chỉnh biểu tình trên mặt lại một chút, rất là thành khẩn đáp: “ Tay như thế nghĩa là ân cần thăm hỏi.”
Dương Nghiêm tin không nổi: “ Ân cần thăm hỏi?”
TA gật đầu: “ Đúng vậy, là ân cần thăm hỏi, ngươi đã bao giờ nghe nói đến Gia Cát Lượng và Tào Tháo chưa?”
Dương Nghiêm suy nghĩ rồi nói: “ Nghe nói trước kia có một tú tài nghèo kiết xác viết một quyển sách gọi là “ Tam quốc” nói về chuyện mấy nước đánh nhau, 2 người này chắc là nhân vật trong truyện”
Không sai. Như vậy chắc chắn có một tên đạo văn xuyên qua đến thời này sống tạm. Biết vậy là tốt rồi.
Ta nghiêm trang gật đầu nói: “ Vậy chắc là ngươi chưa xem qua, Gia Cát Lượng và Tào Tháo đều là anh hùng cái thế, vạn người ngưỡng mộ.”
Dương Nghiêm nghe xong: “ Hai người bọn họ dùng tư thế tay như vầy chào hỏi nhau?”
Ta căng cố nén cười: “ Không phải, chuyện là như vầy, Gia Cát quân sư là người lễ giáo vô cùng, tuy cùng Tào Tháo là 2 bên đối địch, nhưng mỗi lần gặp nhau trên chiến trường đều là tiên lễ hậu binh. Biết Tào Tháo là đại hiếu tử nên Gia Cát quân sư rất thường xuyên hỏi thăm sức khỏe mẫu thân hắn. Ngươi cũng biết trên chiến trường hai chủ soái cách nhau khá kha, có lớn tiếng nói cũng khó mà nghe được, do vậy Gia Cát quân sư mới nghĩ ra cách này để hỏi thăm, chỉ cần ra hiệu là đối phương hiểu rồi”.
Ta nói năng lưu loát như vậy, đại khái chưa đánh đã thủ thắng rồi. Dương Nghiêm nghe xong mịt mịt mù mù chỉ có thể kinh ngạc hỏi lại: “ Có chuyện như vậy nữa sao?”
Mao Xí Quân đã giận đến tái mặt, lạnh lùng lên tiếng: “ Được rồi Dương Nghiêm, ngươi ra ngoài trước, ta còn có việc hỏi nàng.”
Dương Nghiêm thấy Mao Xí Quân như vậy không dám nói gì thêm nữa, lập tức bước đi ra ngoài.
Trong khoang thuyền chỉ còn lại ta và Mao Xí Quân, hắn không nói gì chỉ lẳng lặng nhìn ta dò xét. Lòng ta đột nhiên liên tưởng đến một câu: “Chó cắn người thì không có sủa”.
Không được, chó kiểu này phải tích cực đề phòng, không thì bị cắn lúc nào cũng không hay.
Nghĩ đến đây bỗng nghe Mao Xí Quân thản nhiên hỏi: “ Ngươi đòi điều kiện gì để nói ra sự thật.”
Ta hạ mí mắt, xem xét bộ quần áo vàng nhạt trên người hỏi: “ Thủ lệnh trên người ta đâu?”
Mao Xí Quân hơi trầm giọng xuống đáp: “ Bị ngấm nước nhòe hết mực nên ta ném đi rồi.”
TA thầm mắng tên Tề Thịnh quá sức giảo hoạt, chắc chắn là hắn đã tính toán từ trước mới đưa cho ta thủ lệnh như vậy.
Mao Xí Quân hất vạt áo, ngồi xuống cạnh bàn, hỏi lại: “ Nói đi, điều kiện gì?”
TA chém a, khẩu khí lớn gớm nhỉ, cứ như thể dù ta có bất cứ yêu cầu gì hắn cũng có thể đáp ứng vậy. Ta không khỏi cười lạnh, hỏi lại hắn: “ Vậy ngươi có thể cho ta điều kiện gì?”
Mao Xí Quân im lặng nhìn ta một lát rồi nói: “ Bình an an khang, cơm áo không lo”
Ta cứ tưởng hắn sẽ hứa cho ta vinh hoa phú quý linh tinh gì đó, không nghĩ lại là những lời này, có chút ngạc nhiên trố mắt nhìn hắn. Tám chữ vô cùng đơn giản này, hiện tại ta cầu mãi mà vẫn chưa được.
Mao Xí Quân hỏi: “ Thế nào, vậy có đổi được của ngươi một câu nói thật?”
Ta gật đầu: “Có thể, nhưng ngươi lấy gì khiến ta tin ngươi. Đừng nói lại cho ta một tờ thủ lệnh nữa nha.”
Con bà nó, mặc mưu một lần vậy là đủ rồi, Mao Xí Quân cho dù có đưa ta thủ lệnh bằng vải dầu chống nước ta cũng nhất quyết không tin!.
Mao Xí Quân cười cười: “ Thứ gì mà ta cấp được thì cũng có thể lấy lại được, ngươi nếu dựa vào tín vật không bằng tin ta đi.”
Ta nghĩ nghĩ rồi nhìn vào mắt Mao Xí Quân: “ Được rồi, ta tin ngươi, ta xác thực không phải Trương thị”
Mao Xí Quân mỉm cười: “ Lần đầu gặp ngươi ta đã biết ngươi không phải Trương thị, điều mà ta muốn hỏi là,” hắn đột nhiên ngừng lại, hơi rướn người về phía trước trước nhìn vào mắt ta hỏi: “Ngươi rốt cuộc là ai?”
Ách, tiểu tử này vừa hỏi vừa nhìn sâu vào mắt ta, tính coi ta nói thật hay nói dối sao. Xài lộn chiêu rồi cưng ơi, lão tử ta hai mươi năm trước có không ít bạn gái, chuyện gì có thể không làm, quang luyện trợn mắt nói dối nhất định phải thuần thục.
Ta mắt hơi mông lung, mặt buồn buồn chậm rãi đáp: “ Chuyện trước đây cũng không nhớ rõ, chỉ biết ta được một người què nuôi dưỡng, cho đến một năm trước đây có một quý nhân mua ta về, dạy dỗ hơn nửa năm sau đó đưa vào đông cung.”
Mao Xí Quân trầm mặc một lát đột nhiên hỏi: “ Người què kia họ gì?”
Ta đã sớm phòng bị câu hỏi của hắn, thần sắc rất tự nhiên đáp: “ họ Tư.”
Mao Xí Quân có chút đăm chiêu nhìn ta.
Ta liền nói thêm: “Không thì người cứ trực tiếp giao ta cho Trương gia để kiểm tra thật giả, dù sao mẹ ruột Trương thị cũng còn sống, chắc chắn phải biết đặc điểm gì đó trên người con gái mình”
Mao Xí Quân cười cười không nói chuyện.
Càng nói càng sai, ta cũng nên ngậm bớt miệng lại thôi.
Trong khoang thuyền không khí chợt trầm hẳn xuống, chỉ nghe mơ hồ tiếng nước sông đập vào mép thuyền, thuyền càng lúc càng lắc lư cứ như là mặt sông đang nổi sóng.
Thình lình nghe tiếng bước chân dồn dập trên khoang thuyền, ngay sau đó cửa khoang liền bị mở,  Dương Nghiêm mang bộ mặt háo sắc tiến vào nói: “ Cửu ca, phía trước có Phụ Bình Thủy sư thuyền hạm chặn chúng ta lại.”
Dưới ngọn đèn chỉ thấy Mao Xí Quân hơi nhíu mày sau nhìn ta nói: “ Là tìm ngươi đó.”
Ta nhất thời không đoán ra tâm tư Tề Thịnh, Thái tử phi một mình ra cung, đêm hôm khuya khoắt lại tìm được trên thuyền Cửu hoàng tử. Đây là cố ý tạo cơ hội cho ta ra ngoài, sau dẫn người tới bắt gian. Tề Thịnh này hình như là bị cuồng nón xanh nha, cho người khác đeo không nói, còn phải để trên đầu của chính mình để thử sao chứ? Muốn trải nghiệm cảm giác của Triệu vương kia sao?
Nghĩ nửa ngày không ra, đầu ta cũng có chút loạn, bất quá một ý niệm chợt lóe ra: Nếu Mao Xí Quân đem ta trói chặt, cột thêm tảng đá, nhân lúc trời tối, sông rộng. Hắn ngay tức khắc trở nên vô can, hoàn toàn trong sạch.
Ta hơi kinh hãi, liếc qua Mao Xí Quân một cái.
Hắn nhìn ta, dường như đã thấu tâm tư của ta, thản nhiên nói: “Ta đã đồng ý với ngươi, đương nhiên sẽ thủ tín.”
Nói xong liền đứng dậy đi ra,  Dương Nghiêm ở phía sau lo lắng liếc ta một cái, rồi cũng đi theo ra ngoài.
Ta ngồi trên giường đem câu nói của Mao Xí Quân ngẫm lại, rốt cuộc thấy không thể hoàn toàn tin hắn, thầm nghĩ cứ ngồi vậy chờ kết quả không bằng tự mình ra ngoài nghe ngóng, mắt không thấy tệ gì tay cũng sờ được.
Nghĩ đến đây liền bò dậy, đem bộ quân phục lính thủy ướt sủng nước kia mặc lại. Bộ này lúc trước mặt vừa sao giờ thấy rộng rộng vậy ta, hay là do ngấm nước. Ta nghĩ nghĩ rồi cúi đầu nhìn xuống ngực mình chợt hiểu.
Dải băng quấn ở ngực đã bị tháo mất tiêu, giờ không biết kiếm đâu, mà có quấn lại cũng thực là hành xác, mà cho dù vậy cũng không dấu được thân hình của nữ tử.
Lo nhiều cũng vậy thôi, may mà giờ là ban đêm, chắc là nhìn cũng không thấy rõ được.
Ta trấn an chính mình rồi lén lút ra khoang thuyền.
Mấy chiến hạm của Phụ Bình thủy sư cách đó không xa, cỡ vài chục trượng là cùng. Cảnh tượng so với thuyền này vô cùng bất đồng, ngoài đèn lồng chiếu sáng còn có rất nhiều đuốc, trên thuyền sáng cứ như đang lúc ban ngày. Thấy rõ Tề Thịnh đứng trên mũi của chủ hạm, toàn thân là ngân giáp màu đen, bên hông đeo ấn kiếm, ánh mắt lạnh lẽo như sương sớm, rất uy vũ, rất anh tuấn, rất sb!
Không khùng cũng là tửng tửng, tiểu tử Tề Thịnh tuyệt đối không mặc trang phục của thủy quân, trên thuyền cũng nhất quyết mặc giáp, chẳng may rớt xuống nước thì tiện thể làm neo thuyền luôn. Cứ chờ đi, chỉ cần lão tử ta có cơ hội liền một cước đá ngươi xuống sông, nhất định không đẹp không ăn tiền.
Mao Xí Quân còn đứng ở đầu thuyền cùng bên kia đối đáp, chiến hạm kia chậm rãi ép lại đây, sau đó liền nghe trên đầu thuyền bên kia vang ra tiếng la tê tâm liệt phế: “Tiểu thư! Tiểu thư!”
Ta cứng đờ người, theo tiếng la kia ngó qua, Lục Ly từ trong khoang thuyền bên kia vọt ra, bị đám binh lính chặn lại vẫn hướng về phía này kêu lên: “Tiểu thư, tiểu thư! Người ở trên thuyền sao, ở trên thuyền sao?”
Mẹ ơi! Tiểu cô nãi nãi này sao lại cũng theo đến đây?

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Có 9 phản hồi tại Thăng chức ký 29

  1. Gấu bự nói:

    A ha.ta nhặt đc tem nữa ùi.hihi.sướng.đi tự kỉ một mình đây

  2. izzu nói:

    ya mấy ngày nay ta bận nhìu chịn wa,cũng mai tranh thủ chút tg mò lên liền thấy có chap mới >_< nàng ah cứ giữ phong độ như zậy nha ^_^ iu nàng nhìu chụt*chụt*chụt

  3. chikarin94 nói:

    A Thái tử phi trước kia cũg phong lưu quá đi mà, bịa chuyện k chớp mắt luôn!
    Thak bạn!

  4. Đầu óc của mấy nhân vật nam trong truyện này thâm trầm quá đi!

  5. Gấu bự nói:

    Ơ dòg cmt of ta đâu ùi.hưx.chắc dài wá ko down lên đc.ta đàh phải vít lại nguyên văn zậy

  6. Gấu bự nói:

    Nàng ơi nàg bận jì mà mấy hnay ko thấy post tr zậy.ta ngóg ta,ta trôg nàg lắm đó.ah đúg ùi.ta vừa qua Cung QH.ta có đọc bài vít đôi lời mún nói of nhà ấy.đọc xog mà ta thấy xót xa cho nàg wá ah.ta tin tg năg lực of nàg và cũg tin ng đọc tr nhà nàg rất nhìu.nhg ta thắc mắc nhg ng đọc tr of nàg sao mà lười wá zậy.để lại 1dòg cmt đâu có chết ai.tốn 1chút tgian hay 1chút kb cũg ko cháy nhà tốn của mà.để lại 1chữ thui mà cũg khó wá ta

  7. Gấu bự nói:

    Nàng đừg bùn ná.ta nghĩ cũg sẽ có nhg ng như ta.ngày nào ta cũg vào nhà nàg ngó nghiêg để giựt tem đấy.nàg đừg có đem con bỏ chợ hay drop ltinh đó.nàng mà làm thế ta bùn lắm đó.ủg hộ nàg nhìu.iu nàng >.<

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s