Thăng chức ký 31

Rất nhanh ta liền phát hiện, Mao Xí Quân có bơi được hay không cũng không quan trọng gì. Nước chảy rất xiết, có đem toàn lực ra bơi trong nháy mắt cũng đã bị cuốn đi thật xa, bơi xịn cỡ nào cũng thua, việc duy nhất có thể làm là tận lực nín thở, không để uống no nước, cố gắng giữ bình tĩnh thừa dịp lúc đầu ngoi lên khỏi mặt nước hít thở.
Trong sông đột nhiên có đá ngầm, ta cùng Mao Xí Quân bị nước cuốn, thỉnh thoảng lại bị va vào đó. Mao Xí Quân đem ta ôm vào trong lòng, dùng hai tay bảo vệ đầu ta, để mặc bản thân bị va chạm.
Bên trong dòng nước ta vẫn có thể nghe thấy rõ ràng thanh âm vang ra từ yết hầu của hắn dù hắn chẳng hé răng.
Ta biết rõ rằng cứ như vậy cũng không ổn, tuy lúc này hắn có thể ôm lấy ta, liền sau đó có khả năng vì hôn mê mà buông lỏng cánh tay. Nghĩ vậy ta liền vươn hai tay ôm lấy cổ hắn, sau cũng lấy tay bảo vệ đầu và cổ của hắn, đồng thời hai chân quặp lấy thắt lưng hắn, tận lực dùng chân ngăn hắn buông ra.
Lúc này giữa hai người ngay cả một khe hở cũng không có. Chà chà, ái muội có dư kiểu này, lão tử ta cũng cảm thấy ngượng ngùng.
Mao Xí Quân hiển nhiên không ngờ tới, có chút kinh ngạc liếc mắt nhìn ta.
Ta thừa dịp lúc cả hai cùng ngoi lên khỏi mặt nước, ghé vào tai hắn la lớn: “Chúng ta đánh cuộc đi, xem ta với ngươi ai ngất xỉu trước”.
Mặt Mao Xí Quân còn dính đầy nước nhưng cũng nhiệt liệt cười nói: “Được, ta cá là ngươi”.
Ta vừa định phản kích thì một con sóng thình lình đánh lại, cả hai lại chìm vào lòng sông, ta nhanh chóng ngậm chặt miệng, nín thở chờ cơ hội ngoi lên lần nữa.
Lần này lại bị cuốn vào trong dòng xoáy, chờ nửa ngày cũng không thấy mặt nước, ta nín thở đã đến cực hạn, chỉ cảm thấy lồng ngực bị đè nén khủng khiếp. Biết rõ bốn bề đều là nước vẫn không tự chủ mà há miệng thở. Chân ta không che người cho Mao Xí Quân nữa, liều mạng bơi đứng, hận không thể lập tức ngoi lên trên để thở.
Trong lúc gian nan giãy giụa, miệng đột nhiên bị hai cánh môi ngậm chặt, một cái lưỡi linh hoạt cường thế khai mở răng ta, một dòng khí theo đó chậm chãi đi vào.
Ta tròn mắt, đã muốn sắp nghẹn chết vẫn quên hít vào.
Mao Xí Quân phác giác ta dại ra, tưởng ta muốn ngất đi liền ép chặt gáy ta ra sức truyền khí cho ta.
Suy nghĩ đầu tiên của ta là hô hấp của tiểu tử này quả thật rất tốt! Tiếp theo sau là tên này vậy mà dám đè ta ra mà thổi khí vào.
Ta lập tức tỉnh táo lại, sinh tử trước mắt còn chấp nhất làm chi, cứ coi hắn là mỹ nhân đi, như vậy là tốt rồi. Ta động viên chính mình, tự động ôm chặt hắn, thoải mái hấp khí từ miệng hắn.
Nhờ có hắn hỗ trợ ta rốt cục cũng chờ được đến lúc nổi lên trên mặt nước.
Miệng chúng ta đồng thời tách ra, há to mồm thở phì phò. Khi hô hấp đã trở lại bình thường, ta nghĩ cũng nên nói với hắn một tiếng cám ơn. Vừa quay mặt qua đã vô tình chặm vào mặt hắn, không biết tại sao, lòng ta cả kinh, bị uống một ngụm nước, kết quả là ho khan sặc sụa.
Mao Xí Quân vỗ vỗ lưng ta hỏi: “ Làm sao vậy?”
Ta không biết trả lời thế nào, cũng may dòng nước phía trước đột nhiên chảy mạnh, chúng ta bị dòng nước cuốn về phía trước nên không thể nói chuyện thêm.
Nơi này là chỗ chín nhánh sông giao nhau, cũng là nơi nguy hiểm nhất, tuy rằng hai người đều hết sức tránh né đá ngầm, vẫn bị đụng vài lần, cuối cùng còn bị va một cú trời giáng, Mao Xí Quan sau khi hự một tiếng trong cổ họng, hay tay đang ôm ta chậm rãi buông dần ra.
Ta vậy là thắng rồi, Mao Xí Quân ngay đơ cán cuốc ngất trước rồi.
Xuống dưới một lát, mặt sông dần êm ả, dòng nước cũng dịu xuống. Trôi thêm một đoạn nữa, không còn dấu vết gì của một sự giận dữ trên mặt sông, dòng sông lúc này như một cô gái đang xấu hổ, lúng liếng dưới ánh trăng.
Ta buông lỏng người, chỉ dùng một tay nắm cổ Mao Xí Quân, sau đó thả nổi người, lẳng lặng theo nước sông trôi đi. Mặt sông thực êm ái, lòng ta cũng thật yên tĩnh.
Ta nghĩ, chỉ cần ta buông lỏng tay ra, Mao Xí Quân sẽ không còn chút uy hiếp gì với ta nữa. Ta có thể quay lại tìm Tề Thịnh, sau đó tiếp tục sắm vai Thái tử phi Trương thị, chờ đến lúc Tề Thịnh đăng cơ, ta liền chọn vài cung nữ mỹ mạo, dẫn theo Lục Ly, tìm một góc yên tĩnh trong cung, an hưởng cho đến hết đời.
Cũng có thể cho là : “Bình an an khang, cơm áo không lo”.
Tay ta mở rồi nắm, nắm rồi mở cuối cùng cũng không thể buông Mao Xí Quân ra.
Ta sợ là nếu giờ đây buông tay, trôi theo dòng không phải chỉ Mao Xí Quân mà còn có lương tâm của ta nữa.
Trôi đến hơn nửa đêm, chúng ta rốt cuộc cũng được đẩy vào gần bờ. Tay chân ta đã muốn không còn nằm trên người, còn phải na theo Mao Xí Quân nữa.
Bên bờ sông đều là núi rừng, ta tìm nơi khuất gió, đem Mao Xí Quân nằm trên đất, cẩn thận kiểm tra. Chỗ trầy trên người hắn có đếm cũng không hết, sau lưng gần bả vai có một vết thương sâu hoắm do trúng đao, miệng vết thương đã ngấm nước sông trắng bệch ra.
May mà chân tay không bị gãy, ta kiểm tra qua xương sườn, cũng không có vấn đề gì lớn.
Ta nhẹ nhàng thở ra, tính băng bó vết thương lại cho hắn, nhìn lại trên người hắn, quần áo te tua hết cả, bị đá ngầm sắt bén cắt phải, giờ muốn kiếm được mảnh vải để băng cũng khó.
Quần áo trên người ta thì còn tốt, nhất là lớp lót vàng nhạt phía trong, còn có thể sử dụng được. Ta cởi quần áo, chọn một chỗ tốt kéo vội Mao Xí Quân tới đó, xong mới nhìn lại chính mình. So với Mao Xí Quân, ta tốt hơn không ít. Vết thương kiếm đâm trước ngực vốn là không sâu, lại từng được bôi thuốc, tuy bị ngấm nước cũng không đến nỗi. Ngoài mấy chỗ bầm và trầy da trên tay và đùi, nói chung cũng không bị gì nặng.
Mao Xí Quân ngoan ngoãn nằm im bên cạnh, mặc dù không tỉnh lại nhưng hô hấp ổn định, ta chỉ sợ vết thương hắn bị nhiễm trùng sau lại sốt cao. Kết quả lo cái gì là có cái đó, sau một hồi chợt nghe Mao Xí Quân hơi thở bắt đầu gấp lên, người nóng ran, răng va vào nhau lộp cộp, tay chân co lại.
Ta ngồi xổm bên cạnh, yên lặng nhìn hắn, do dự không biết có nên thử một chút biện pháp trong tivi, cởi hết đồ mình ra đi ôm hắn. Cũng không chắc biện pháp đó có tích sự gì không ta thây kệ. Không phải do chướng ngại tâm lý, trong hoàn cảnh này hai tên đàn ông ôm thành một cũng không có vấn đề gì, chỉ là cuối cùng lo ngại chỉ số thông minh của biên kịch mà ta quyết định thôi, không thử món này, chỉ đơn giản là ra sông đem nước lạnh vào, dùng vật lý thuần túy hạ nhiệt cho hắn.
Cho đến lúc mặt trời lên thật cao, người Mao Xí Quân mới dần bớt nóng, ta cũng nhẹ người thở ra. Một lát sau Mao Xí Quân mở mắt, không nói lời nào, chỉ yên lặng nhìn ta.
Ta lại bắt đầu lo lắng, không biết sốt cao vừa rồi có làm chập cái mạch nào trong đó không nữa.
Mao Xí Quân đột nhiên cất tiếng khàn khàn nói: “Ngươi quả thực là ngoài suy nghĩ của ta”
Ta cũng thoải mái ngồi bệt xuống, quay người né đi chỗ rách mướp trên quần áo thuận miệng đáp: “Ngươi cũng làm việc ngoài dự kiến của ta”

Mao Xí Quân lại trầm mặc một hồi.
Ta quay người lại, híp mắt đánh giá hắn một lát, thực lòng nói: “Trải qua một đêm nguy nan, mặc kệ ngươi vì cái gì, chúng ta cũng là đồng sinh cộng tử một hồi, ta thành tâm khuyên ngươi, ngươi nên thôi ý định tranh đoạt ngôi vị hoàng đế đi, nếu không sớm muộn gì cũng chỉ có đường chết.”
Mao Xí Quân chống người ngồi dậy, ta nghễ nhìn ta, lạnh nhạt hỏi: “Ngươi dựa vào đâu mà nói vậy?”
Ta đi đến bên cạnh Mao Xí Quân: “Binh quyền. Ngươi tuy là hoàng tử được sủng ái, nhưng trong tay không có binh quyền, Tề Thịnh thì có. Hắn là thái tử, là người do Thành tổ khâm định, mặc dù hoàng đế không thực yêu thích hắn, nhưng chỉ cần hắn không mưu nghịch, hoàng đế vì sự ổn định của triều đình sẽ không động đến hắn.”
Đây cũng chính là lý do trước đây ta quyết định tiếp tục làm công cho Tề Thịnh, đương kim hoàng đế cũng không phải là hôn quân, thái tử của quốc gia, đâu thể muốn phế là phế!
Mao Xí Quân không nói lời nào, chỉ lạnh lùng nhìn ta.
Ta cảm thấy lòng mình tĩnh lặng, cũng không cần né tránh, cứ vậy đối diện với hắn.
Cuối cùng, Mao Xí Quân cũng dừng đối mắt với ta, cười nhẹ: “Ngươi cho là ta không tranh thì có thể bình an sao? Bọn họ từng bước từng bước buộc ta đi tới ngày hôm nay, đứng lên còn có thể có chút hy vọng, không tranh cũng chỉ có thể chờ chết.”
Ta cảm thấy chính mình cũng chẳng có tư cách gì lên tiếng, cũng không biết nói gì thêm, liền đứng lên: “Đói bụng rồi, ngươi chờ ở đây, ta nhìn xem chung quanh coi có gì ăn được không, sau đó còn theo bờ sông tìm đường trở về.”
Ta nói xong quay người tính đi, Mao Xí Quân từ phía sau đột nhiên kêu lên: “A…”
Ta dừng chân quay đầu nhìn hắn, hắn liếc ta một cái lại hơi nghiêng nghiêng đầu: “ Ngươi không sợ sao?”
Ta đột nhiên thấy buồn cười, mệnh vừa mới từ sông đem về lại, còn có gì để sợ nữa?
Ta cười, lắc lắc đầu, xoay người đi tìm đồ ăn. Loanh quanh một hồi chẳng có gì ăn được, không bằng quay lại bờ sông kiếm vài con cá.
Kết quả ngoài sức tưởng tượng, ta ở bờ sông nhặt được một “ con cá” bự chảng.
Ta có chút không tin nổi vào mắt mình, nhắm mắt rồi lại mở mấy lần mới đi ra phía trước, cẩn thận đem người nọ lật lại, nhìn nhìn. Úi mẹ ơi, thật đúng là Tề Thịnh!
Còn ngoài tưởng tượng của ta hơn nữa là Tề Thịnh còn chậm rãi mở mắt, ánh mắt thanh tỉnh nhìn lại ta.
Ta mặt mày cứng đờ vài giây, rồi đột nhiên hắc hắc nở nụ cười, liếc liếc cái áo giáp trên người Tề Thịnh: “ Không phải do ngươi mặc giáp mà trôi chậm hơn ta rất nhiều đó chớ?”

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Có 10 phản hồi tại Thăng chức ký 31

  1. izzu nói:

    oh chap này “bồng bồng” nhà ta ko những “leo tường” mà còn leo đến nhiệt tình >_< Tề ca mà biết coi "em" nó làm sao sống đây. mà lão cửu đúng là ko phụ lòng ta hắc hắc ăn đc ko ít đậu phụ nha hahahahaah. anh Tề ơi anh Tề biết trước lúc đầu anh chịu 1 đau để ôm "mỹ nhân" đi cớ chi để thằng khác "ôm" rùi mới nhảy theo chứ khổ ghê ^-^

  2. chikarin94 nói:

    Úi, sắp có kịch hay để xem rồi. Mà đoạn này cũng mến a MXQ lắm cơ. Tìh hìh là dù ta iu TT nhưg đến cuối cùng a he vs nữ chíh mà MXQ vẫn cô đơn thì ta tình nguyện nâng khăn sửa túi cho chàng ah!
    Thank nàng nhé!

  3. Lạc Lạc nói:

    ha ha sắp có chuyện hay để coi oi` ta ủng họ chị leo tường ^0^
    cjo tức chết TT

  4. ml1 nói:

    ui cha hay quá đi ….^^ thank nàng nhé. Cảm giác chờ đợi thật hạnh phúc……

  5. Tề Thịnh có vẻ không được lòng chị em thì phải, ai cũng muốn xem ảnh đội nón xanh. ^^

  6. hatranww nói:

    tk tỷ nha ^^

  7. Gấu bự nói:

    Hux.2mi nam nguyen chet vi nu 9.nguog mo wa.hux.con ta thi nua mong cug ko co.tu ti ghe.huhu

  8. Meishou nói:

    lúc coi convert bắt đầu từ khúc này
    ta đã xiêu lòng vì anh Mao Xí Quân này rồi ^ ^
    cám ơn nàng đã edit nhé

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s