Thăng chức ký 33

Ánh mắt Tề Thịnh chợt lóe lên, sau đó tránh đi, mím mím khóe môi không chịu trả lời.
Ta cũng không một hai đòi cho được câu trả lời của hắn, sự tình tới lúc này cũng đại khái hiểu ra rồi, rành rành ra đó Tề Thịnh cùng Mao Xí quân là “trai cò đánh nhau” cho “ngư ông” Triệu vương “ được lợi”.
Lòng ta hơi chấn động, lại hỏi Mao Xí Quân: “Nói như vậy, trong trận đấu bóng hồi đó, hạ châm ngựa của Triệu vương phi Giang thị cũng không phải ngươi?”
Mao Xí Quân lắc đầu: “Ta không dùng thủ đoạn như vậy đối với nữ nhân”
Nhớ lại ngày đó trên sân bóng, Triệu vương nhìn tao nhã vô hại, không ngờ lại âm hiểm đến vậy, để đổi lấy cơ hội ở lại kinh thành, đến vợ mình cũng ra tay.
Nhưng nếu Tề Thịnh có thể yên tâm để Triệu vương ở lại, chắc hẳn cũng đã có giao kết đồng minh rồi.
Nghĩ đến đây, ta không nhịn được liếc nhìn Tề Thịnh một cái, chỉ thấy trong mắt hắn hiện lên vẻ thống khổ, mắt nhắm lại chậm rãi đi đến phiến đá phía trên.
Cũng không biết là đau lòng vì Giang thị chịu khổ hay do bị đồng minh bội ước nữa.
Ta liền nhẹ giọng khuyên nhủ: “Ngươi thử nghĩ xem, phàm là nam nhân có tâm huyết tất không chịu nổi việc đội nón xanh, Triệu vương này mang đã nhiều năm cũng thật không đơn giản”
Tề Thịnh mở mắt, nhíu mày nhìn về phía ta.
Ta được đà nói tiếp: “Ngươi mặc quần áo của người ta thì cũng đừng oán người ta đoạn ngươi tay chân”
Tề Thịnh mày chau sát vào nhau, phẫn nộ quát: “Ngươi nói bậy bạ gì đó?”
Lòng tốt bị coi rẻ nha! Ta có chút ngượng ngùng ngậm miệng, đảo mắt nhìn Mao Xí Quân, hắn đang căng căng khóe miệng, cười mà như không cười nhìn ta.
Ta không khỏi tức giận trừng mắt nhìn hắn.
Mao Xí Quân nghiêng mặt đi, nhẹ nhàng mà nở nụ cười.
Ta trong lòng buồn bực, tên Mao Xí Quân kia cười cái gì chứ, chợt nghe Tề Thịnh kêu ta: “Ngươi lại đây.”
Ta giương mắt nhìn hắn, hắn đúng là đang gọi ta, liền tiến hai bước, ngồi xổm trước mặt hắn: “Làm sao vậy? Có chuyện gì?”
Tề Thịnh híp mắt đánh giá ta một lát, đột nhiên túm lấy cổ tay ta, đem người ta đổ lên người hắn, sau đó đan hai bàn tay với nhau siết người ta sát vào người hắn, đưa mặt sát vào tai ta gằn giọng nói nhỏ: “Ngươi nếu dám cho ta đội nón xanh, ta sẽ lấy mệnh của Tề Hàn hắn”
Tề Hàn, cửu hoàng tử Tề Hàn, Sở vương Tề Hàn, đúng vậy chính là đại danh của Mao Xí Quân!
Ta rất ngoài ý muốn nhìn về phía Tề Thịnh, thiệt tình rất muốn hỏi Tề Thịnh: ôm chầm, ôm qua, cắn qua, nhiêu đó có được xem là xanh chưa hay mới chỉ điểm xuyết?
Tề Thịnh căm tức nhìn ta, bàn tay đang ôm người ta đột nhiên đặt trên gáy ta kéo xuống, bản thân hắn lại rướn đi lên.
Ta phản ứng cũng cực nhanh, hai gương mặt vừa chạm nhau ta nhe răng cắn liền. Con bà nó, ở trong nước là vì mạng sống, cùng Mao Xí Quân một phen cũng không tính là gì, hở ra lại dùng cách này thị uy, ngươi xem lão tử ta là gì chứ?
Tề Thịnh thân thể cứng đờ, tay lại đè mạnh hơn nữa, không ngại cắn lại ta, đầu lưỡi mang theo mùi máu tiến vào trong miệng ta.
A! Lão mẫu ngươi! Sao hai tay của ngươi không gãy hết đi!
Lòng ta hận muốn chết, hận không thể một phát cắn đứt lưỡi hắn, vừa lúc nghe giọng Mao Xí Quân truyền tới: “Bọn họ lên núi rồi”
Tề Thịnh rốt cục cũng buông ta ra.
Ta nắm chặt tay, hướng mặt Tề Thịnh tung một đấm.
Tề Thịnh bị ta đánh đầu ngoẹo sang bên, máu rỉ ra từ khóe môi không biết là do ta đánh hay do lúc nãy đã cắn hắn.
Ta còn chưa hả được giận, đưa hai tay nắm cổ hắn, cũng không quay đầu nói với Mao Xí Quân: “Ngươi giúp ta bóp chết hắn, ta sẽ đến trước mặt hoàng thượng làm chứng hắn muốn giết ngươi nhưng lại bị Triệu vương ám toán!”
Mao Xí Quân không nói gì.
Tề Thịnh chậm rãi quay sang, nâng mu bàn tay khẽ lau máu nơi khóe miệng, ánh mắt oán hận nhưng lại nhìn ta cười cợt: “Vậy còn ngươi?”
“Thủ tiết! Ta sẽ thủ tiết đến già!” Ta hung tợn đáp.
Tề Thịnh vươn tay nắm vạt áo kéo ta lại gần, gắn từng tiếng hỏi ta: “Ngươi hận ta đến vậy?”
Ta cũng nhìn vào mắt hắn chậm rãi nói: “Hận”
Tề Thịnh nhẹ nhàng cười cười, nhìn đến Mao Xí Quân, nhỏ giọng hỏi: “Hắn thì sao? Sau ta sẽ đến lượt ngươi”
Ta trả lời: “Hắn không cùng ta kết đồng minh, hứa với ta ngôi vị hoàng hậu, ta không hận hắn!”
Tề Thịnh hơi ngạc nhiên, hơi có vẻ áy náy, một lát mới nói thêm: “Ngươi không chết được, ta đã cho ngươi Hậu vị sẽ không để ngươi phải chết”
Ta cười lạnh hỏi lại: “Vậy sao? Lúc Trương thị rơi xuống nước đã thấy quả cân lệch về đâu, là việc bất thành ngay liền hất ta xuống nước?”
Tề Thịnh rốt cuộc không nói gì để chống chế.
Ta cẩn thận ngắm nghía cái cổ rắn chắc của Tề Thịnh, nhìn lại đôi tay trắng nõn nhỏ bé của Trương thị, xem ra cho dù Tề Thịnh chỉ còn một tay thì với sức lực hiện tại ta không có cách nào bóp chết hắn. Vì thế ta đành buông lỏng cổ Tề Thịnh, định đi hành thích tay hắn.
Tề Thịnh bắt lấy tay ta siết mạnh: “Lần này là lần cuối cùng”
Ta cúi đầu, cố sức thoát khỏi tay hắn: “Không đâu, khi ta thực sự chết đó mới là lần cuối cùng”
Tề Thịnh chậm rãi buông tay, mắt cụp xuống không biết là suy nghĩ gì nữa.
Mao Xí Quân bên kia thoáng nhìn chúng ta bên này, thản nhiên nói: “Bọn họ đang tiến đến đây, xem ra thân thủ rất tốt, sợ là chẳng mấy chốc mà tìm đến nơi này.”
Nơi này chỉ là một cốc nhỏ trên núi cạnh bờ sông, phía trên là vách đá thẳng đứng, căn bản là không có đường để đi. Ta nhìn ngang ngó dọc, bắt đầu tìm kiếm vũ khí phòng thân giữa đám cây cỏ xen lẫn mấy hòn đá linh tinh.
Mao Xí Quân đến trước mặt Tề Thịnh ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào hắn nói: “Tam ca, chúng ta đánh cược xem vận khí thế nào?”
Ta nhất thời không hiểu ý Mao Xí Quân, quay đầu nhìn hai người bọn hắn, Mao Xí Quân tiếp tục nói: “Ngũ ca chắc là sẽ không cho người giết cả ta và ngươi, chúng ta đánh cuộc một keo xem ai vận khí tốt hơn, những người tới đây rốt cuộc là để giết ta hay là giết ngươi”
Tề Thịnh bám vào vách đá chậm rãi đứng lên, trầm mặc một lát rồi đáp: “Được”
Nói xong lại quay đầu nhìn về phía ta âm trầm nói: “Ngươi cứ an ổn ở lại đây, sẽ có người đến đón ngươi.
Mao Xí Quân cũng nhìn ta cười cười: “Ở lại đây đi, bất kể là ta hay tam ca ai có vận khí tốt hơn thì cũng sẽ lưu cho ngươi một con đường sống.”
Ta có chút ngạc nhiên, đồng thời cũng đầy cảm khái, lão tử sống lâu như vậy giờ mới cảm nhận được chỗ tốt của việc làm nữ nhi.
Tề Thịnh ôm cánh tay bị thương, đi trước, Mao Xí Quân cũng theo sát phía sau.
Ta nhìn hai người bọn họ đi xa dần, trong lòng thế nhưng cũng có chút nao nao.
Nhìn xa xa trên sông bỗng thấy mấy chiến thuyền trong quân Đặc hữu xích mã (không biết nó là quân gì ) từ thượng du xuôi dòng đi xuống. Ta đầu thiên là sửng sốt, sau đó là mừng rỡ, chạy nhanh đến mỏm đá, hướng về phía Tề Thịnh và Mao Xí Quân kêu lớn: “Trở lại đi! Cứu binh tới rồi!”
Sau đó lại bắt tay làm loa, hướng về phía mặt sông la lớn: “Nơi này, chúng ta ở trong này!”
Trên Xích mã thuyền lập tức có một người đứng lên hướng ta chỉ trỏ. Lại nghe tiếng đầy vẻ lo lắng của Tề Thịnh và Mao Xí Quân đồng thời vang lên:
“Đi xuống”
“Nằm sấp xuống”
Lúc này ta mới ý thức được hành vi của mình cỡ nào thần kinh, cỡ nào nguy hiểm, ta rõ ràng là đứng đây làm bia ngắm cho thích khách nha.
Ta chỉ cảm thấy trong lòng hoảng hốt, đầu không suy nghĩ gì được. Ngay cả đi xuống như thế nào cũng không biết, giương mắt nhìn những mũi tên xé gió lao đến. Vài cái xuyên qua quần áo ta cắm vào vách đá sau lưng, người ta dần khuỵu xuống, “bụp” một tiếng chỉ thấy đầu chấn động, trước mắt liền tối đen.
Trong lúc hoảng hốt, khuôn mặt Tư mệnh tinh quân lại xuất hiện trước mắt ta, hắn bỉu bỉu môi nói: “Coi ngươi kìa, lỗ mãng hết sức. Óc ngươi chỉ có đậu hũ thôi phải k?
Ta đưa tay phải ra sức tát hắn, cảm giác rơi vào khoảng không, cánh tay lại bị ai đó chụp lại. Ta dùng sức hất ra, lập tức tỉnh lại, đã thấy Tề Thịnh ngồi bên cạnh, cánh tay không bị thương đang nắm lấy tay ta tức giận nói: “Chưa có tỉnh hẳn đã đánh người, ta thấy ngươi bị thương cũng chẳng có gì nặng”
Ta còn chút mơ hồ, quay đầu nhìn quanh, thấy mình đang ở trên thuyền, thuyền rất lớn, hình như là quân hạm.
Ta hỏi Tề Thịnh: “Ta bị thương?”
Tề Thịnh buông lỏng cánh tay ta, thản nhiên đáp: “Lúc bị rơi từ núi đá xuống, đầu nổi lên bánh bao thôi.
Ta nhẹ nhàng thở ra, nhịn không được lại hỏi: “Cửu điện hạ đâu?”
Tề Thịnh sắc mặt trầm xuống, lạnh giọng đáp: “Vẫn còn sống, đang ở cùng với Dương Nghiêm trên thuyền khác”

Ta “à” một tiếng, liền lo lắng đến tình cảnh của chính mình. Loạn sự này tuy rằng là do ba huynh đệ hắn tính kế lẫn nhau nhưng trong mắt người ngoài đều bởi do ta một mình ra cung, ta nếu cứ vậy trở về hành cung, hoàng đế kia có thể buông tha cho ta không đây?
Tề Thịnh giống như nhìn thấu tâm tư của ta, cúi đầu hừ lạnh một tiếng: “Ta đã phái người bẩm báo phụ hoàng, ngươi là bị bắt ép, đến lúc đó lão Cửu sẽ làm chứng cho ngươi, vì danh dự của hoàng tộc, việc này sẽ bị phủi đi, nhiều lắm là phạt ngươi chép “nữ tắc” mà thôi.”
Ta gật đầu tỏ ý đã hiểu, nếu ngay cả thái tử phi cũng có thể tùy tiện bị bắt đi, thể diện hoàng gia đúng là không còn được mấy.
Ta âm thầm cảm thấy may mắn, đột nhiên nghe thấy ngoài khoang thuyền có tiếng người gõ cửa.
Tề Thịnh đứng dậy đi ra ngoài, cũng không biết người kia nói với hắn cái gì, chỉ nghe Tề Thịnh thấp giọng quát hỏi: “Cái gì? Người lặp lại lần nữa!”

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Có 7 phản hồi tại Thăng chức ký 33

  1. Đúng vậy đó! Ta mê truyện này nhất lun! NHưng ko biết convert tới đâu rùi!

  2. chibeo1996 nói:

    con vert đủ rùi mà, bạn banhbao ơi, đề nghị beta của mình bạn nghĩ thế nào, trả lời nhanh nhé

  3. chibeo1996 nói:

    thế là mềnh được đọc đầu tiên

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s