Thăng chức ký 34

Nguồn convert: Tàng thư viện
Edit: Tiingbanhbaonhannam
Beta: Chibeo1996

Tim tạng ta không kìm được mà run lên, định rời giường đến bên cửa nghe lén một chút, ai ngờ mới vừa xốc chăn ngồi dậy Tề Thịnh bên ngoài đã cùng với người nọ bước nhanh đi rồi.

Ta chờ một lát, nhón chân nhón tay đi ra mở cửa, chưa kịp ló đầu ra ngoài đã thấy một chú thị vệ xuất hiện, cung kính nhưng kiên quyết nói: “Nương nương, thái tử điện hạ có lệnh người phải ở trong khoang thuyền dưỡng bệnh, không nên đi ra ngoài”

Ta dáng vẻ tự nhiên gật đầu hỏi hắn: “Thái tử điện hạ đâu? Ngươi giúp ta mời thái tử đến, ta có việc muốn nói”

Thị vệ kính cẩn đáp: “ Điện hạ có việc, đã đổi thuyền rời đi, dặn nương nương ở trên thuyền chờ người.”

Lòng ta cả kinh, không biết đã xảy ra chuyện gì mà Tề Thịnh phải rời thuyền lớn mà đi, trong quân có biến hay là hành cung Phụ Bình xảy ra chuyện? Ta ngoài miệng vẫn tuỳ ý bảo: “Nếu như vậy, mọi việc đành phải giao cho ngươi vậy. Ta có vài thứ để quên ở chỗ Cửu điện hạ, ngươi cho người mang về cho ta”

Chú thị vệ trên mặt lộ vẻ hơi khó xử: “Cửu điện hạ ở trên chiến thuyền khác, giờ cũng đang trên đường đi, sợ là không tiện, không bằng nương nương đợi lên bờ rồi tính”

Ta vốn là thử một chút xem Mao Xí Quân ra sao, nghe hắn nói như thế thì đã hiểu, cũng không cù cưa thêm nữa, xoay người trở về trong khoang thuyền.

Ai ngờ lại phải ở trong khoang thuyền đến hơn mười ngày.

Đương nhiên là đến đêm đó thuyền đã tới Phụ Bình, nhưng không cho ta rời thuyền, chỉ bảo Tề Thịnh lệnh cho ta ở trên thuyền đợi hắn, vì vậy ta cứ như phạm nhân bị nhốt bên trong khoang thuyền, hơn mười ngày không nghe được dù chỉ là một chút tin tức.

Cho đến đầu tháng bảy, mới có một thánh chỉ truyền đến lệnh cho ta lập tức trở về Thịnh đô.

Ta vừa nghe thánh chỉ có thay đổi so với năm ngoái liền hiểu ra, lễ phép hỏi thái giam một câu: “Tân hoàng khi nào đăng cơ?”

Thái giám tuyên chỉ gập thánh chỉ lại giao vào tay ta, mặt mũi tươi rói, cúi đầu khom lưng cười nói với ta: “Mồng hai tháng bảy Hoàng thượng đăng cơ ở điện Phụng Thiên, ngay sau đó liền hạ lệnh cho nô tài đến đây đón nương nương về Thịnh đô, người còn cố ý dặn dò đi đường phải hầu hạ nương nương cẩn thận ”

Ta gật đầu tỏ ý đã hiểu. Khó trách Tề Thịnh đi hơn mười ngày không có tin tức. Thì ra là vội vàng hồi cung đoạt vị, chỉ không biết nguyên cớ vì sao lão hoàng đế đang khỏe mạnh lại đột ngột quy thiên? Mà hiện tại nếu Tề Thịnh đã thành Hoàng đế thì Mao Xí Quân cùng Triệu vương không biết có còn an ổn không.

Chỉ là việc này hiện không có cách nào để hỏi, đành ngoan ngoãn theo thái giám kia về lại Thịnh đô.

Dọc đường đi, ta hối hận không thôi!

Tề Thịnh vậy là đã ở đỉnh cao của sự nghiệp, còn thái tử phi ta đây thì sao bây giờ? Sống hay chết? Phế hay lập? Ta thiệt tình là hối hận à, ai mà ngờ được lão hoàng đế kia lại ngủm sớm vậy, nếu biết vậy ta đã không ăn nói với Tề Thịnh như thế a.

Lại còn nói cái gì mà hận hay không hận chứ, hận cái rắm a! Nếu biết Tề Thịnh có thể làm hoàng đế nhanh đến vậy ta nhất định sẽ nói không, ông chủ lấy ta làm bia đỡ đạn chính là coi trọng đến ta, ta phải biết ơn mới phải.

Lại nói cái gì mà ngược hay không ngược nữa, trong truyện yy (cái này chỉ người cái gì cũng biết, thik tự sướng(theo 2 nghĩa đen và bóng) hoặc những nv có cái gì đó siêu phàm kiểu cái gì tự nhiên rớt xuống làm người đó thành tài ế, còn có khi là đam mỹ hay tượng trưng cho mấy tiếng a ối,….)ngược không phải đều viết vậy sao. Không bị ngược ngươi làm nữ chính nổi sao. Nữ chính là phải chịu ngược, người ta có vậy mới xứng để nam chính yêu thương ấp ủ trong lòng bàn tay chứ.

Hai mươi ba tháng bảy, xa giá của ta rốt cuộc về đến Thịnh đô. Không thể tưởng được Tề Thịnh vậy mà cũng giữ thể diện cho ta, tự mình ra cửa cung đón.

Ta không khỏi chột dạ, suy cho cùng hắn chính là cáo chúc Tết gà sao, không an tâm nổi á!

Một tay của Tề Thịnh vẫn còn phải băng bó, hắn nhìn ta một lượt sau đó thản nhiên nói: “Trước tiên về cung nghỉ ngơi đã, mấy ngày tới còn phải làm lễ sắc phong hoàng hậu, ngươi sẽ mệt đó.”

Tuy rằng Tề Thịnh từng hứa lập ta làm hậu, nhưng khi nghe những lời này từ miệng hắn, ta cũng có chút không thể tin nổi. Tựa như ngươi vừa đắc tội cấp trên, đã định bụng sẵn sàng cuốn gói, thủ trưởng lại đột nhiên nói hắn cho ngươi thăng chức tăng lương vậy.

Tin được không? Ngươi dám tin sao?

Dù sao đi nữa ta cũng không tin được, nếu muốn tin, ta sẽ tự cho mình vài cái tát, trước hết đem mình đánh cho tỉnh người rồi hãy nói.

Bởi vì còn chưa được sắc phong, ta vẫn phải ở trong đông cung, Lục Ly đã ở đó chờ ta, vừa nhìn thấy ta lại sướt mướt khóc như thường lệ.

Ta lúc này làm sao còn tâm tình mà để ý đến nàng nữa, chỉ hỏi: “Vết thương trên người đã đỡ chưa?”

Lục Ly lau khóe mắt, gật đầu.

Ta tranh thủ nói: “Vậy ngươi đi chỗ khác làm việc, ta tự mình đợi, muốn nghĩ lại một số chuyện”

Lục Ly nghe ta nói vậy, quay đầu lui ra ngoài.

Ta đóng cửa điện, bắt đầu lo lắng: Tề Thịnh là đang tính cái gì, thực sự muốn lập ta làm hậu? Đây là vì giữ lời hứa hay là vì trấn an Trương gia hiện đang nắm binh quyền trong tay?

Ngày thứ hai, người của Trương gia đến gặp ta, nhờ vậy mà toàn bộ sự kiện ở Phụ Bình ta đại khái biết được.

Mười bảy tháng sáu, lão Hoàng đế đột nhiên băng hà ở hành cung, quan phụ trách nói là vì nắng nóng dẫn tới trúng gió mà ra đi trên thực tế là phiên bang hiến một số mỹ nhân quá sức hút hồn, lão Hoàng đế không cầm lòng được mang quân xuất kích, thất thủ đành “hy sinh” trên chiến trường sắc đẹp.

Thái hậu Lâm thủ đoạn lợi hại, đã kịp phong tỏa hành cung trước khi hoàng hậu có hành động, nhanh chóng truyền tin cho Thái tử Tề Thịnh lúc này đang ở trên sông Uyển.

Tề Thịnh nhận được tin tức liền lợi dụng Phụ Bình thủy quân kiềm chặt Sở vương Tề Hàn, bản thân mình thì chạy về hành cung chủ trì đại cuộc. Sau khi cùng Thái hậu Lâm thị bàn bạc, quyết định tạm thời không phát tang, tung tin là Vân Tây có biến, lệnh cấm quân hộ tống hoàng đế cùng hậu cung tần phi trở về kinh thành. Đồng thời cấp tốc điều năm vạn binh từ đại doanh Giang bắc về trấn giữ nhưng nơi hiểm yếu của kinh đô.

Mao Xí Quân bị nhốt một mình, mắt thấy tình thế phát triển cũng đành lực bất tòng tâm.

Triệu vương đang ở Thịnh đô nhưng tin tức không thông, đến khi biết thì đại quân của Tề Thịnh đã đến nơi, chẳng có cách nào xoay chuyển.

Kết quả là nhờ có Thái hậu chủ trì, Phụ Bình thủy quân cùng quân Giang Bắc làm chỗ dựa, Hoàng thái tử Tề Thịnh rốt cuộc thuận lợi bước lên ngai vàng.

Hoàng hậu cùng Thái hậu cũng bám mông lên chức, một thăng làm Thái hậu, một thăng làm Hoàng thái hậu. Hiện tại chỉ còn mỗi thái tử phi ta ngu mặt ngồi đây chờ phong chức hoàng hậu.

Người của Trương gia đến tên là Trương Hiên, em họ của Trương thị. Hắn nói sơ cho ta về tình hình hiện tại ở Thịnh đô, dặn ta: “Hoàng thượng mới đăng cơ, mọi việc còn chưa ổn định, rất nhiều việc cần đến Trương gia chúng ta, nương nương ở đây chỉ cần vững tâm ngồi đợi, chiếu sắc phong là chuyện của hai ngày sau thôi.”

Nghe vậy ta cuối cùng cũng vững lòng một chút, nhẹ nhàng gật đầu.

Trương Hiên cẩn thận liếc ta một cái sau đó nhỏ giọng nói: “Tổ mẫu(bà nội) còn dặn dò nương sau khi đăng vị phải biết rộng lượng, hoàng thượng sủng ai cũng không quan trọng, việc trọng yếu nhất là nương nương sớm ngày sinh hạ trưởng tử, khi đó địa vị của Trương gia chúng ta mới thật sự được củng cố”

Lời này ta hiểu, nhà mẹ đẻ của hoàng hậu thì cũng phải theo đuôi mà đối nhân xử thế, chỉ khi ta thành Thái hậu, Trương gia mới có thể thẳng lưng, ăn to nói lớn với đời.

Trương Hiên thấy ta chậm rãi gật đầu, chần chừ một lát lại thấp giọng nói: “Có chuyện này nương nương cũng cần lưu tâm”

Ta thấy hắn có vẻ ấp a ấp úng, ngạc nhiên nhìn hắn hỏi: “Chuyện gì?”

Trương Hiên cẩn thận nhìn ta rồi nói: “Triệu vương phi Giang thị mấy ngày trước đột nhiên bệnh nặng không qua khỏi, đại tẩu đã xem qua, thi thể có chút bất thường”

Ta ngây ngẩn cả người, Giang thị chỉ là gãy xương ở hai chỗ, làm sao thành bệnh nặng qua đời? Thi thể bất thường. Là bị tráo sao?Nói như vậy là giả chết? Ta đột nhiên nhớ đến cuộc nói chuyện của Tề Thịnh và Giang thị đêm nguyên tiêu hôm đó.

Giang thị nói nàng muốn cả đời bên nhau, Tề Thịnh bảo nàng hãy cho hắn chút thời gian.

Người ta rét run từng trận, ta chém, Tề Thịnh này cũng chỉ vừa mới đăng cơ, là chờ không nổi rồi sao? Nói như vậy, ta có làm hoàng hậu cũng không được mấy ngày thôi sao?

Trương Hiên khuyên ta: “Tổ mẫu nói, nương nương không cần làm gì hết, mình biết là được rồi, chỉ cần sắp xếp lại chỗ này, sợ gì không được sủng ái.”

Nha! Vấn đề đâu phải là được sủng ái hay không, ta ước gì Tề Thịnh cả đời chỉ sủng hạnh một mình Giang thị, ta lo là Giang thị kia lại kèo nèo Tề Thịnh đòi suốt đời một đôi, Tề Thịnh kia trăm ngàn đừng nóng não mà giải tán hậu cung nha!

Bởi lo lắng chuyện này, chuyện lễ tấn phong ta không có tâm tư nào mà để ý. Không quá hai ngày, một người không tưởng tượng nổi lại đến chỗ ta.

Mao Xí Quân so với lúc ở Phụ Bình gầy đi rất nhiều, trông cao hơn, lại mặc quần áo màu xanh, thoạt nhìn có điểm giống trúc lay trong gió.

Mao Xí Quân hành lễ với ta, làm như không thấy vẻ kinh ngạc trên mặt ta, không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói: “Hoàng thượng đem việc chuẩn bị lễ tấn phong của nương nương giao cho thần, thần hôm nay đến hỏi nương nương còn gì phân phó”

Ta hồi lâu chưa nói được câu nào, lúc phục hồi tinh thần liền bảo Lục Ly cùng cung nữ trong điện lui ra ngoài.

Mao Xí Quân khóe miệng hơi nhếch lên, khẽ cười nói: “Nương nương hẳn muốn tránh nghi ngờ.”

Tránh cái rắm í! Nếu Tề Thịnh muốn ta phải tránh, sẽ không kêu Mao Xí Quân đến chủ trì đại lễ phong hậu.

Ta đi đến trước người Mao Xí Quân bình tĩnh hỏi: “Hắn sẽ xuống tay với ngươi và Triệu vương sao?”

Mao Xí Quân ngẩng đầu lên, mỉa mai cười cười đáp: “Mạng vẫn còn giữ được, mẫu hậu có trong tay di chiếu của tiên đế, không cho hắn tàn hại thủ túc(chân tay, anh em)”

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Có 11 phản hồi tại Thăng chức ký 34

  1. chikarin94 nói:

    hix. A Thinh len ngoi som qua, ta thuc hi vong cac a co 1 man dau da dinh cua dinh co ><
    thak 2 nang nhe, chuc su hop tac cua 2 nang ngay cang thanh cong nhe!

  2. piggytocxu nói:

    thanks cac pan nhiu nha

  3. Truyện sắp đến hồi gây cấn rồi! Cám ơn sự hợp tác giữa Banhbao và Chibeo nhiều!

  4. xuannhi312 nói:

    Oa! Xem truyện nhiều bi giờ mới để ý!
    Chủ nhà trưng bánh bao hình heo con dễ thương quá!🙂.

  5. chibeo1996 nói:

    haizz mọi người làm mũi ta đã to càng to hơn nè

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s