TCK42

Ta đoán không ra tâm tư Tề Thịnh, chỉ có thể dùng bất biến ứng vạn biến.

Tề Thịnh lại tiến lên vài bước, nhận lấy ta từ tay Lục Ly, một tay nâng cánh tay ta, tay kia dìu thắt lưng ta dắt ta về phía giường, trong miệng nhàn nhạt nói: “Mấy tháng này đứng ngồi phải cẩn thận hơn một chút”

Ta có chút được thương mà hãi, vô thức ưỡn lưng ra trước, nhưng bụng dưới vẫn bằng phẳng một mảnh như cũ, nghĩ lại hiện tại ra vẻ phụ nữ có thai hẳn là quá sớm mất rồi, nên dứt khoát tránh né bàn tay Tề Thịnh đặt ở thắt lưng ta, cười khan nói: “Chỉ làm mang thai một đứa bé thôi mà, đâu có yếu ớt như vậy”

Tề Thịnh yên lặng, chậm rãi rút tay về.

Ngoài điện chợt truyền đến giọng cung nữ thông báo: “Hoàng thượng, nương nương, Trần thục phi, Hoàng hiền phi cùng Lý chiêu nghi đến chúc mừng nương nương, đang chờ ngoài hậu điện”

Ta sợ run lên, trộm liếc Tề Thịnh, thấy hắn cụp mắt xuống như là không có ý định lên tiếng, vì vậy chỉ có thể tự mình hắng giọng phân phó: “Gọi bọn họ vào đi”

Chỉ lát sau đã nghe một hồi ngọc bội âm thanh đinh đinh đang đang , rất nhiều trang mỹ nhân điểm trang lộng lẫy tư thái lả lướt từ ngoài điện tiến vào, nhất thời oanh oanh yến yến chật ních bên trong điện. Một đoàn hoàn béo yến gầy, mỗi người mỗi vẻ, bên thi nét đẹp, bên thắng yêu kiều, miệng mồm mặc dầu đều nói lời chúc mừng ta, nhưng ánh mắt nhỏ nhoi lại dính hết lên người Tề Thịnh.

Lòng ta không khỏi vừa chua vừa chát, bao nhiêu mỹ nhân như hoa thế này lại đều muốn đeo trên cổ của mỗi Tề Thịnh, thiên lý ở đâu a! Nếu đã không biết thương yêu người đẹp chi bằng xây cái tường cung này thấp một chút, cho đám người này thuận tiện trèo qua một chút cũng tốt.

Tề Thịnh lại có chút không mấy kiên nhẫn, nói mấy câu liền đem một điện mỹ nhân xua khỏi ta, sau cùng lại còn bảo nội thị: “Hoàng hậu vừa có bầu, kêu các nàng đừng tới quấy rầy Hoàng hậu, trước hết miễn cho các nàng phải mỗi ngày tới vấn an đi.”

Ta ngẩn ra, trong lòng nhất thời kêu rên, ông nội mi , lão tử mỗi ngày chỉ có xíu đó làm vui, ngươi còn muốn chặt đứt của lão tử hả! “Chậm đã!” Ta vội vàng bảo nội thị đang muốn lui xuống, rồi tỏ vẻ nghiêm chỉnh nói với Tề Thịnh: “Hoàng thượng, lễ không thể bỏ, ta đã là người đứng đầu lục cung thì càng phải dẫn đầu giữ lễ, các phi tần mỗi ngày vấn an không thể miễn, ta còn phải cùng các nàng đi vấn an Thái hoàng thái hâu và thái hậu nữa!”

Tề Thịnh không nói, ánh mắt ảm đạm bất minh nhìn về phía ta.

Ta nghĩ đã lỡ mở miệng thì không bằng cứ là nói cho thật sáng tỏ, vì vậy liền cho cung nữ cùng nội thị lui ra, hít một hơi thật sâu lúc này mới lên tiếng: “Hoàng thượng, ta đã từng nói với người, hai người cùng đoán tâm tư của nhau mà sống, chi bằng cởi mở nói hết ra, thương lượng làm việc. Hiện tại Trương gia thế lực lớn, nếu ta sinh con nữa chỉ sợ thế lực ngoại thích lại càng lớn thêm. Việc có thai này không phải là việc ta mong muốn, đứa nhỏ này muốn hay không đều là quyết định của ngươi.”

Tề Thịnh mặt không biểu lộ gì, sau đó mi mắt hạ xuống, bất động như lão tăng nhập định. Lòng ta hết sức sốt ruột, vốn là mong có thể từ ánh mắt nhìn ra chút tâm tình của hắn, giờ thì tốt rồi, cái gì cũng không nhìn ra được, chỉ có thể tự mình đoán mò thôi.

Từng có cao nhân nói, cùng người thông minh đối chiêu, thì biện pháp tốt hơn cả là mở rộng cửa nẻo, ăn ngay nói thẳng, cùng hắn đọ lòng chỉ tổ khiến hắn xem thường ngươi. Mà cùng SB (thần kinh) đối chiêu, tốt nhất là cứ ăn ngay nói thật nếu không chỉ khiến hắn càng hiểu lầm ngươi.

Ta nghĩ là Tề Thịnh cho dù không phải người thông minh thì ít nhiều cũng có thể gọi là thần kinh, nói trắng ra với hắn chí ít cũng không bao giờ xảy ra vấn đề. Ta nghĩ một lát, còn nói thêm: “Nói thật với ngài, chuyện U Lan điện bên kia có thai ta đã biết. Ngài cũng biết ta vốn không có ý tranh thủ tình cảm, cho nên cũng không có lòng ganh tỵ đối với Giang thị, trái lại còn đồng cảm thương tiếc. Có điều Triệu vương phi mặc dù xem là đã chết, nhưng người trong nội cung này gặp nàng cũng không ít, dù sao chờ thêm vài năm để đám người ở đây quên đi việc kia mới đổi thân phận cho nàng, quang minh chính đại tiến cung cũng không có là gì. Đứa bé kia lại không đợi được, chung quy không thể nó vô danh vô phận lớn lên trong cung. Cho nên… nếu ngươi tin được ta, không bằng trước hết lấy danh nghĩa của ta, có danh phận mà lớn lên, ngày sau ngươi muốn truyền ngôi cho hắn cũng sẽ dễ dàng hơn nhiều.”

Một phen thao thao bất tuyệt, nói đến mức bắt đầu miệng đắng lưỡi khô, ta đưa tay lấy một chén trà lạnh trên bàn, chén trà còn chưa đưa đến miệng uống đã bị Tề Thịnh lấy mất, lạnh giọng phân phó: “Gọi người đổi trà rồi hẵng uống”

Ta còn chưa nói hết lời, không có ý định gọi người đến cắt ngang, cuống quýt không đành lòng buông chén trà xuống, liếm liếm môi khô tiếp tục khuyên bảo Tề Thịnh: “Ta vẫn là lời lẽ tầm thường, ngươi cũng đừng chê ta lảm nhảm, ngươi cứ như vậy chăm chút Giang thị cũng không phải là tốt. Giang thị tuy là đáng thương, nhưng nữ tử khác trong hậu cung lại không thể thương sao? Ngươi vừa rồi cũng nhìn thấy, đám người ấy nhìn ngươi với ánh mắt như thế nào rồi hả? Những nữ nhân này a, sợ nhất là không công bằng, ngươi mồng một ngủ chỗ Giang thị, mười lăm cũng nên đổi sang chỗ khác như Trần thục phi, Hoàng hiền phi hay Lý chiêu nghi, ngươi là hoàng đế, lẽ ra có tam cung lục viện, Giang thị cũng nên hiểu mới phải, đâu thể yêu cầu Hoàng đế cả đời một đôi kia chứ? Trong lòng có nàng là đủ rồi, đối với phi tần khác trong nội cung nhiều ít cũng nên chiếu cố, ơn mưa móc đều rải khắp mới phải…”

Ta còn chưa nói hết đã nghe “Rắc” một tiếng, Tề Thịnh đúng là đã bóp nát chén trà đang cầm trong tay.

Ai nha! Quả nhiên là đã lảm nhảm quá mức!

Ta vội vàng lấp liếm: “Coi như là ta chưa nói gì hết, cái gì cũng chưa nói, người cứ cùng Giang thị một đôi, trong cung ta sẽ sắp xếp, sắp xếp ngay đây!”

Tề Thịnh không nói lời nào, từ bên cạnh bàn đứng dậy, sắc mặt âm trầm nhìn ta hồi lâu rồi xoay người bỏ đi.

Ta ngồi thừ người cả buổi, trong lòng thập phần khinh thường hành vi mới thấy một câu nói sai đã phát cáu đập cửa mà đi này của Tề Thịnh!

Lục Ly từ bên ngoài tiến vào, nhìn thấy mảnh vỡ trên bàn, sợ hãi kêu lên một tiếng rồi nhào tới, cầm lấy tay ta cẩn thận xem xét, sốt ruột nói: “Nương nương người vậy là đã bị thương ở đâu rồi? Sao lại chảy nhiều máu như vậy?”

Ta ngẩn ra, đi nhìn kỹ những mảnh sứ vỡ trên bàn, lúc này mới phát hiện trên đó đúng là có dính máu, trên mặt đất cũng có dính vết máu nhỏ li ti. Ta nhất thời thấy hối hận nghĩ lại gắp trở ngại rồi, ái chà, cái này cũng có khi hỏng rồi, xem như là đắc tội nặng với tên Tề Thịnh tàn nhẫn rồi!

Lục Ly còn lật qua lật lại tay ta xem đi xem lại nỗ lực tìm vết thương.

Ta rút tay về bảo nàng: “Mau lên, mau báo lại việc lớn ta vừa nãy giao cho ngươi làm kể lại nhanh gọn vào. ”

Phải nói nha đầu Lục Ly kia đôi lúc đầu óc có xu hướng kỳ lạ nhưng năng lực làm việc vẫn rất không tệ, chỉ đến ngày thứ hai, Trương gia nhị cô nương liền lấy cớ nhớ thương tỷ tỷ làm chiêu bài tiến cung.

Tổ phụ Trương thị – hộ quốc Đại tướng quân tuy là người thọt nhưng là lớn lên cũng rất dễ coi, hơn nữa Trương lão thái thái Ngôn thị lúc trẻ cũng là một mỹ nhân cho nên hai chị em họ Trương bộ dáng đều không tệ. Nếu Trương thị là đóa mẫu đơn lộng lẫy thì Trương nhị cô nương chính là đóa bạch liên thanh lệ ưu nhã.

Nhìn Trương nhị cô nương đang xấu hổ cúi đầu phía trước, ta thực xúc động vô cùng, mỹ nhân như vậy nhưng hết lần này đến lần khác lại phải đẩy vào lòng kẻ khác. Ai nha, đây không phải là muốn lột da cắt thịt ta sao!

Cho tất cả các cung nữ trong điện lui đi, chỉ để mỗi Lục Ly canh chừng ngoài điện, ta hướng về phái Nhị cô nương vẫy vẫy tay: “Đến ngồi bên cạnh ta”

Trương nhị cô nương đã đứng dậy đi đến ngồi cạnh ta, vẫn khẽ cúi đầu như cũ, môi mềm mại tươi thắm khẽ mở, kêu lên: “Nương nương”.

Một chậu nước lạnh thật lớn trút xuống đầu đem mọi ý niệm lung tung trong đầu ta cọ rửa sạch sẽ.

Ta hắng giọng một cái, thấp giọng hỏi: “Muội quen biết Hạ Bỉnh Tắc Hạ tướng quân?”

Trương nhị cô nương mặt ửng hồng lên, nhanh chóng hiện lên một tia kinh hoảng.

Ta âm thầm nhẹ gật đầu, như thế xem ra là có hy vọng rồi.

Mùa hè năm trước lúc lão hoàng đế đi nghỉ mát, các mối nhắm cho Mao Xí quân làm vương phi đều được đòi đến Phụ Bình để quan sát một phen, Trương nhị cô nương có mặt trong danh sách được mời. Lúc ấy thái tử Tề Thịnh sợ Trương gia cùng Mao Xí Quân thắt chặt quan hệ liền cố ý động tay động chân, cho Tả Dực Vệ tướng quân Hạ Bỉnh Tắc trẻ trung tuấn mỹ làm hộ vệ, chính là bảo Hạ Bỉnh Tắc trên đường tranh thủ ra chiêu rút củi dưới đáy nồi của Mao Xí Quân.

Thật không ngờ người còn chưa đưa đến hành cung, lão hoàng đế lại đột nhiên trúng gió chết, Hạ Bỉnh Tắc cũng nửa đường quay lại Thịnh đô, dẫn binh phò Tề Thịnh đăng cơ làm đế. Thời gian bất quá mới qua hơn nửa năm, rất nhiều chuyện còn rõ mồn một như trước mắt, nhưng đều là vật cong người mất rồi. Đoan ngọ năm ngoái, Trương gia nhị cô nương còn đối với Mao Xí Quân ngượng ngùng không thôi, hiện nay vừa mới nghe đến tên Hạ Bỉnh Tắc mặt đã đỏ ửng lên rồi.

Xem ra gạo nay đã thành cơm sống rồi.

Aix, nữ nhân, nữ nhân, thật, thật là thay đổi nhanh nhất a .

Ta âm thầm thở dài nói: “Muội đừng hỏi ta làm thế nào biết rõ chuyện hai người lén lún gặp gỡ, ngươi cho dù giấu diếm tốt nhưng trên đời này không có bức tường nào gió không lọt qua nổi, trong nhà sớm muộn gì cũng sẽ biết. Nếu là gia đình bình thường, hai người các muội trai tài gái sắc, lại ý hợp tâm đầu, đương nhiên là nhân duyên tốt. Trương gia chúng ta là ngoại thích tay lại cầm binh quyền đã khiến Hoàng thượng kiêng kị, mà Hạ gia lại cũng là trụ cột trong quân, mẫu thân Hạ tướng quân lại là cháu gái ruột của Thái hoàng thái hậu…”

Sắc mặt nhị cô nương vốn là hồng phơn phớt giờ càng lúc càng tái nhợt, tay không ngừng nắm chặt chéo áo, cúi đầu không nói.

Ta không đành lòng lại hù dọa tiểu cô nương, liền thu lời, nhẹ giọng hỏi: “Ta chỉ hỏi muội, muội tính sao đây?”

Trương nhị cô nương đã muốn khóc, đột nhiên đứng dậy quỳ gối trước người ta, thút thít nỉ non: “Đại tỷ, ta thực sự thích chàng, ta là thực sự thích chàng mà!”

Ta cố nén ý thương hương tiếc ngọc trong lòng, cố ý ngừng một lát rồi mới hỏi lại: “Vậy hắn thì sao? Hắn nói thế nào?”

Trương nhị cô nương chần chờ một lát, sắc mặt đỏ bừng, thanh âm như muỗi kêu: “Chàng nói nhất định không phụ ta”

Ừm, tốt thay cho một cái “nhất định không phụ nàng”. Tề Thịnh trước kia cũng từng nói vậy nhưng xoay người liền đem lão tử ta đẩy xuống Uyển giang. Giờ đây tiểu huynh đệ dưới trướng hắn cũng y vậy đối với muội muội của lão tử ta.

Ta chắm chú nhìn về phía Nhị cô nương, trầm giọng hỏi: “Muội có dám từ bỏ thân phận địa vị?”

Trương nhị cô nương suy nghĩ một lát rồi kiên định gật gật đầu.

“Nói như vậy thì tốt rồi, muội đi tìm Hạ Bỉnh Tắc nói cho hắn biết, vì hắn muội có thể vứt bỏ thân phận Trương gia nhị tiểu thư, chỉ cần được ở bên hắn, dù làm tỳ thiếp cũng có thể!”

Trương nhị cô nương kinh ngạc trừng lớn mắt.

Ta nở nụ cười, ghé sát vào nàng thấp giọng nói: “Nha đầu ngốc, suy nghĩ một chút đi, muội làm vậy sẽ khiến hắn càng cảm động, càng thêm thương tiếc muội. Hạ gia dám để muội muội ruột của Hoàng hậu làm tỳ thiếp sao? Chỉ cần hai người các muội tiền trảm hậu tấu, song phương đại nhân vì thể diện cũng chỉ có thể dìm chuyện này xuống. Còn chưa kể đến là còn có ta âm thầm giúp muội cơ mà!”

Trương nhị cô nương là một nha đầu thông minh, cúi đầu suy nghĩ một tí đã rõ ràng ý của ta. Vậy nhưng lại đỏ bừng cả mặt, thấp giọng hỏi: “Chàng…Chàng nếu không …Làm sao bây giờ?”

Ta vui vẻ, trừng mắt nhìn nàng cười nói: “Việc nay, quyền quyết định từ trước đến nay không có nằm trong tay nam nhân”

Trương nhị cô nương ngẩn ra, nhất thời nhăn nhó đứng lên, vươn tay nhẹ nhàng đánh ta, gắt giọng: “Đại tỷ, ngươi thật là xấu!”

Đúng vậy, ta cũng cảm thấy ta thật là xấu, nhưng mà, có biện pháp nào khác hả?

Lục Ly tiễn Nhị cô nương, trở về rất khó hiểu hỏi ta: “Nương nương vì sao lại xúi giục Nhị cô nương bỏ nhà theo người ta?”

Ta cảm thấy nếu đã giữ Lục Ly bên người để dùng, một số việc không thể giấu nàng toàn bộ, khiến nàng nửa biết nửa không có khi còn làm hỏng việc của ta, không bằng dứt khoát nói hết cho nàng biết.

“ Hiện nay trong quân tạo thế chân vạc, ngoài Trương gia chúng ta là lớn, hai nhà còn lại là Hạ gia và Dương gia ở Giang Bắc. Dương gia cùng Sở vương một mực không minh bạch cho nên Hoàng thượng không dám dùng, muốn đánh Trương gia chúng ta, sử dụng được chỉ chỉ có thể là Hạ gia. Nếu nhị cô nương một mực dính lấy Hạ Bỉnh Tắc, mặc kệ kết quả thế nào, cũng sẽ khiến Hoàng thượng cùng Hạ gia có khoảng cách, đến lúc hoàng thượng dùng Hạ gia cũng sẽ suy nghĩ lại.”

Lục Ly nghe xong trợn mắt há mồm, thật lâu mới hồi phục tinh thần, khen ta: “Nô tì đã rõ, nương nương thật là cao minh!”

Việc vỗ mông ngựa này không đến nơi đến chốn ta không để ý tới, hỏi lại Lục Ly: “Lục Ly, ngươi có biết vì sao việc gì ta cũng không giấu giếm ngươi?”

Lục Ly giật mình, có chút nghi hoặc nhìn ta, suy nghĩ nói: “Bởi vì nô tì trung thành với nương nương”

Ta cười cười, lắc đầu: “Việc trung thành này, cũng chẳng phải nói hết ra làm gì, ta tin ngươi bởi vì tính mạng của ta và ngươi đã sớm bị cột vào nhau, ta sinh ngươi sống, ta chết ngươi vong. Mà trên đời này, chuyện gì cũng không quan trọng bằng tính mạng của chính mình”

Lục Ly cúi đầu trầm mặc rất lâu, giương mắt nhìn ta: “Nương nương nếu đã rõ ràng như vậy, vì sao lại không động chút ít tâm tư đoạt lấy trái tim của Hoàng thượng? Mọi người đều nói Giang thị thông minh sáng suốt nhưng nô tì cảm thấy so ra nàng nửa phần thua kém nương nương”

“Đây chính là mặt khác mà ta muốn nói với ngươi, trên đời này thứ không đáng tin nhất chính là lòng người, lòng dạ nam nhân là không đáng tin nhất.”

Lục Ly kinh ngạc nhìn ta, như chưa từng thấy ta như vậy, lẩm bẩm nói: “Nương nương, người sao vậy?”

Ta vươn tay khẽ vuốt tóc Lục Ly cười nói: “Lục Ly, nương nương nhà ngươi chỉ là muốn nói cho ngươi biết, nam nhân mặc dù đều thích nữ nhân thông minh nhưng đều chọn lấy nàng đần làm vợ, vì cái gì ? Để yên tâm! Ngươi càng ngu xuẩn hắn sẽ càng yên tâm, tuyệt không phòng bị ngươi. Giống như ngươi ở trước mặt ta, mặc kệ ngươi âm thầm thông minh thế nào, chỉ cần ngươi biểu hiện càng ít trí não, ta càng là yên tâm dùng ngươi.”

Thân thể Lục Ly mơ hồ run run: “Nương nương đang nói cái gì, nô tì nghe không rõ.”

Ta cũng không muốn truy cứu, chỉ nhướn mày cười nói: “Nghe không rõ thì thôi, bây giờ mau nghĩ cách hẹn Sở vương tiến cung gặp ta đi”.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Có 16 phản hồi tại TCK42

  1. yuying07 nói:

    tkssssssssssss nàng !!!
    Mình có ý kiến này, nàng xem có được ko. Có những chi tiết như “được thương mà hãi”, “hoàn béo yến gầy”, mình nghĩ nên giữ lại 1 chút phong phạm của ngôn tình Trung Quốc “thụ sủng nhược kinh”, “Hoàn phì Yến sấu”… Đây chỉ là ý kiến nho nhỏ của mình thôi, nàng edit rất hay, 1 lần nữa tksss nàng nhiều nhiều.. Chờ mong những chap tiếp theo…

    • Edit giúp mình hoàn thiện hơn khả năng diễn đạt bằng tiếng Việt, câu trả lời là như vậy bạn nhé.

      • nhim nói:

        mình rất thích bản dịch của bạn!! nghe rất thuần việt!! đọc bản nào thêm mấy cái câu hán việt vào nghe rất chối!! truyện rất hay! mà người edit cũng hay!! he he!! hóng ,,,hóng,,

      • ta đồng tình, ta cũng beta vs phương châm thuần việt dễ hiểu, ko bao h chữa từ việt sang hán việt, chỉ có sửa ngược lại thui

    • Mẹ Tí nói:

      Ta nghĩ để thuần việt là hay nhất! đọc truyện mà ai edit được độ thuần việt cao nhất mình cảm thấy mới thực sự là edit, bởi mọi người đang “việt hóa” chuyện cơ mà! mình đọc ngôn tình nhưng đọc câu” thụ sủng nhược kinh” thấy cứ ngang ngang, ít ra để “được thương mà hãi,” hay “được quan tâm mà sợ” vẫn có cảm giác dễ chịu hơn!
      Bạn banhbao này edit được lắm, văn phong mượt mà, dùng từ khá tốt. Cố gắng phát huy nhé!

  2. Nonchalance nói:

    Tề Thịnh có cảm tình rồi mà bạn này cứ vô tư quá😀. Tks em.

  3. bthuy nói:

    háo sắc thì mới chuẩn men, há há. dù sao trước kia cũng là đàn ông, thông cảm. ha ha

  4. bimchip nói:

    truyen hap dan lam, moi toi phai cho dai ca co roi. Cam on banh bao nhe. Ban edit hay lam

  5. Thiên vũ mạn hoa nói:

    Chap mới lâu quá vây??????? :(((

  6. mymy nói:

    Truyện này bao nhiêu chương vậy bạn?

  7. hatranww nói:

    tk tỷ ^^ mà tỷ ơi hình như truyện này 19 tháng này xuất bản đó😀 tỷ có làm tiếp hay drop???

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s