TCK 46

“Rất tốt!” Ta không nghĩ nhiều thuận miệng đáp một câu, Lục Ly bên cạnh ta liền nháy mắt, mí mắt nháy đến độ muốn căng gân, ta vội vàng bỏ thêm một câu: “thỉnh thoảng dạ dày cũng có chút không thoải mái”

Tề Thịnh không có phát hiện ra ta cùng Lục Ly “trao đổi tình cảm”, nghe xong thần sắc có chút ngưng trọng hỏi: “Dạ dày không tốt, có cần gọi thái y đến xem một chút không?”

“Không cần” ta vội vàng khoát tay, rất là vô tình nói: “Phụ nữ có thai đều như vậy, nôn hoài ấy mà”

Lông mày Tề Thịnh có chút chấn động, rất lâu không lên tiếng. Trong điện nhất thời yên lằng, ta cũng không có lựa lời mà hỏi thăm: “Giang thị bên đó thế nào? Cũng lợi hại ói hay sao?”

Tề Thịnh coi như không nghe thấy câu hỏi của ta, chỉ giữ nguyên sắc mặt hỏi ta: “Có thấy muốn ăn thứ gì không? Nói để ta cho người đi tìm”

Ta thầm nghĩ ngươi cuối cùng rồi cũng nói một câu tiếng người. Ta há miệng định trả lời thì bên kia Lục Ly liền ho nhẹ một tiếng, ta nuốt nước bọt, khó khăn nói: “cũng không thấy muốn ăn gì, chỉ muốn ăn thanh đạm một chút”

Chẳng biết tại sao, ta cảm thấy khóe miệng tiểu tử Tề Thịnh che giấu nụ cười xấu xa. Hắn cũng hắng giọng một cái rồi lại hỏi: “Thích ăn chua hay là ăn cay?”

Lục Ly vội vàng cướp lời: “Ăn chua, nương nương người là thích ăn chua!”

Tề Thịnh không để ý đến Lục Ly, chỉ nhìn ta. Không thích chua là không được nha, chua nam cay nữ mà! Ta vô lực thở dài đáp: “Đúng là chua, mỗi bữa không có đồ chua là không vui”

Mặt Tề Thịnh liền lộ ra nụ cười nhẹ nhàng, nội tâm ta có chút động, đột nhiên nghĩ tới Giang thị, nếu nàng sinh ra nam thì tốt rồi, nếu là tiểu nha đầu đi ra, vậy ta chẳng phải lại tiếp tục chịu đừng?

Vừa nghĩ như thế, ta bắt đầu đứng ngòi không yên, trong lòng thập phần chờ đợi hỏi Tề Thịnh “Giang thị là thích ăn chua hay là ăn cay?”

Tề Thịnh khẽ giật mình, nụ cười trên mặt ngưng lại, một lúc sau mới lạnh giọng đáp: “Cay đấy!”

Ta cũng sững sốt theo, trong lòng bắt đầu cảm thấy thất vọng.

Thấy Tề Thịnh có vẻ phiền lòng, ta nghĩ ngợi rồi quyết định an ủi hắn một tí: “Chua nam, cay nữ nhiều khi là mọi người nói lung tung thôi, chưa chắc đúng đâu, mẹ ta lúc mang thai ta đặc biệt thích ăn cay, mọi người đều nói sẽ sinh con gái, nhưng kết quả thế nào đây? Sinh ta ra hết lần này tới lần khác …” Lời nói cuối cùng, ta thoáng cái giật mình tỉnh ra “ còn —chính là tiểu nha đầu!”

Tề Thịnh mặt không biểu lộ gì: “Ngươi rốt cục muốn nói là đúng hay không đúng?”

Ta bị hắn hỏi vậy có chút nóng mặt đành đi dò hỏi hắn “Vậy ngươi nói đó là đúng hay không?”

Chỉ thấy gân xanh hai bên thái dương Tề Thịnh lại được dịp nổi lên.

Ta vừa há mồm: “Hoàng…” thì Lục Ly đã khẽ vươn tay đem mâm trái cây nhét vào lòng ta “Nương nương, ăn trái cây đi, không phải người vẫn luôn muốn ăn thứ này sao?”

Ta quay đầu nhìn Lục Ly: “Lục Ly, ta…”

Lục Ly lanh mắt lẹ tay đút một miếng vào miệng ta, vừa làm vừa cười nói: “Nô tỳ biết mà, nương nương người chính là thích ăn chua”

Ta cảm thấy trên đầu lưỡi có tí vị chua, nước miếng bắt đầu làm việc, gấp gì chứ chỉ một lát sau ngay cả quai hàm ta cũng thấy chua nữa, ta nuốt vừa kêu: “Đùa à? Sao mà chua dữ vậy?”

“Là Mai Tử, nương nương thích nhất đó” Lục Ly miệng thì đáp, mắt thì liều mạng nháy với ta. Ta đây lúc này mới nhớ đối diện còn có Tề Thịnh. Tề Thịnh đứng dậy đi đến trước mặt ta, duỗi hai ngón tay ngắt một mảnh Mai Tử, ngắm nghía cẩn thận, nghiêm trang hỏi ta: “Thật là ngon vậy sao?”

Ta một tay giữ lấy quai hàm, thống khổ đồng tình: “Thật…rất là ngon”

Tề Thịnh đảo mắt một vòng từ mặt xuống bụng rồi lại trở lên mặt, nhẹ nhàng nở nụ cười. Ta liền hảo tâm hỏi lại một câu: “Người có muốn mang sang cho Giang thị một ít không?”

Tề Thịnh đang nở nụ cười lại cứng đờ một tí rồi hừ lạnh: “Không cần, cám ơn hoàng hậu đã có lòng”

Nói xong quay ngoắt người đi mất.

Ta đăm đăm nhìn một lát sau chỉ vào cửa điện hỏi Lục Ly: “aix, ngươi nói xem, ông lớn như hắn sao lại hỉ nộ vô thường như vậy?”

Lục Ly còn đang vỗ ngực vì sợ, cả buổi sau mới quay đầu lại, chắp hai tay xin ta: “Mẹ của ta ơi, ngài chọc Hoàng thượng tức đến hộc máu rồi, người tỉnh lại nhanh một chút đi?

Ta cười lạnh một tiếng, đem mâm trái cây ném lên bàn, lạnh lùng nói: “Ngươi mau nghĩ cách đem cái bụng giả này bỏ đi, ta không muốn đến lúc lộ mặt lần nữa vẫn phải buộc cái bụng giả này đi ra…”

Lục Ly lặng yên một lát rồi cúi đầu nói: “Nương nương, việc này nô tì không làm chủ được, trước hết nên đi hỏi lão thái thái”

Ta gật đầu: “Được, vậy ngươi mau đi hỏi lão thái thái”

Ở đây ta chỉ bảo Lục Ly đi hỏi Trương lão thái thái, không ngờ hai ngày sau nàng lại đem Trương lão thái thái mời tới nội cung.

Ta chút xíu nữa là há hốc mồm, vội cho cung nữ tùy tùng lui ra, cầu đầu tiên của Trương lão thái thái là: “Đại a đầu, lúc trước nhìn người làm việc ta cho là ngươi có chút tiến triển, đại trí giả ngu, chưa từng nghĩ ngươi vậy mà trí tuệ cũng không có mở mang ra một chút nào?

Ta sững sờ một hồi, thầm nghĩ lão thái thái nói chuyện thật có nhiều ẩn ý.

Trương lão thái thái liền thở thật dài nói: “Ngươi nói Giang thị kia thật dễ đối phó? Nếu nàng sinh con ra tất nhiên không để cho người ngồi trên ngai hoàng hậu”

Ta nghĩ một lát rồi quyết định có nhiều lời không tiện nói với người khác nhưng với nhân vật số 1 của Trương gia không thể qua mặt được liền nhìn thẳng vào mắt Trương lão thái thái nói: “Tổ mẫu, Giang thị nếu sinh con ra với danh nghĩa là con ta, ta làm Hoàng hậu hay không còn phải lo sao?”

Trương lão thái thái sững sờ.

Ta cắn răng, hoặc là không làm đã làm thì cho trót: “Tổ mẫu, Trương gia chúng ta là cây lớn rễ sâu, với tư cách là gia tộc phía vợ của hoàng đế, hắn không thể không kiêng kị, sớm muộn gì cũng phải diệt trừ mới có thể an tâm. Nhưng nếu Trương gia đã thành gia tộc bên mẹ của Hoàng đế, như vậy…”

Trương lão thái thái mặt bớt căng thẳng trầm mặc một lát rồi giương mắt hỏi ta: “Đại a đầu, ngươi thật có thể bỏ được chữ tình rồi hả?”

Ta cắn răng gật đầu, từ khi cái thằng Tư mệnh kia đem lão tử từ đụn mây đẩy xuống. Lão tử có nhìn không thấu cũng không được rồi.

Trương lão thái thái lại hỏi: “còn chỗ Sở vương xử ly như thế nào?”

Ta trầm giọng nói: “Ta đã cùng hắn kết minh, chung phụ tân quân, cho nên mặc kệ Tề Thịnh đối đãi lấy lòng chúng ta thế nào, phụ thân cũng không cần để ý, đánh nhau với Sở vương chỉ có thế lưỡng bại câu thương, khi không lại để Tề Thịnh hưởng lợi, chúng ta chỉ cần từ từ ứng phó là được”

Trương lão thái thái trầm ngâm một lát cuối cùng gật đầu.

Lòng ta cũng thở phào nhẹ nhõm.

Tiễn Trương lão thái thái xong ta được vài ngày thoải mái, chỉ chờ Lục Ly chuẩn bị xong bảo ta cái bầu này không cần tiếp tục mang nữa. Ai ngờ Lục Ly còn chưa làm xong, U Lan điện lại đột nhiên xảy ra chuyện.

Lục Ly như bị lưu manh rượt, thật kinh chạy từ ngoài vào.

Ta đang gặm đùi vịt cho đỡ thèm, cầm tay Lục Ly “trả thù” nàng: “Dáng vẻ, dáng vẻ, chú ý đến dáng vẻ một chút”

Lục Ly vẫn không một chút chú ý đến dáng vẻ, lẻn đến cạnh ta nói nhỏ vào tai: “Nương nương, không xong rồi, Thái Hoàng Thái Hậu đã biết chuyện U Lan điện, giận dữ phái ma ma mang thuốc đi theo rồi”

Ta giật mình, nhất thời không kịp phản ứng ngạc nhiên nói: “Giang thị lại bị bệnh?”

Lục Ly gấp đến độ muốn dậm chân: “không phải bệnh, là thuốc lạc thai đấy”

Ta vụt đứng lên mắng: “Sao không nói sớm”

Nói xong liền đẩy Lục Ly ra bước nhanh ra ngoài điện.

Lục Ly theo sát phía sau, miệng vẫn hô hào: “Nương nương, chậm một chút, chú ý dáng vẻ, dáng vẻ”

Ta bước càng lúc càng nhanh, sau dứt khoát thành chạy, chức thái hậu sắp không còn, còn dáng vẻ cái rắm a!

Lúc đuổi đến U Lan điện vẫn là bị chậm.

Trong điện trống rỗng, ma ma do Thái hoàng Thái hậu phái tới đã rời đi, chỉ còn một mình Giang thị ngồi trầm mặc nhìn bàn cờ.

Ta nhìn chén thuốc đã cạn bên cạnh bàn cờ nóng nảy hỏi Giang thị: “Người thực đã uống rồi”

Giang thị không nói lời nào, chỉ ngẩng đầu lẳng lặng nhìn ta.

Vừa rồi vì ta chạy quá nhanh, mệt quá nên ngồi phịch xuống ghế đối diện Giang thị. “Người ngốc à, sao không kéo dài một chút, Tề Thịnh nghe được tin cũng có thể chạy đến kịp”

Giang thị vậy nhưng lại nở nụ cười hỏi ta: “Nếu ta không uống, chị họ đến không phải sẽ thất vọng sao?”

Ta không chịu nổi giọng điệu âm dương quái khí của nàng, dứt khoát không để ý tới, chỉ lo cúi đầu hít thở.

Giang thị nhàn nhã đặt xuống một quân cờ nói: “Kỳ thật ngươi không cần phải gấp gáp đến xem kết quả, thuốc này ta uống với không uống cũng không có gì khác biệt”

Ta sững sờ, quay đầu nhìn nàng.

Khóe môi Giang thị hơi động lộ ra một nụ cười mỉa mai, nhìn vào mắt ta chậm rãi nói: “Bởi vì ta vốn không có mang thai, nói ta mang thai chẳng qua là Hoàng thượng đi một nước cờ mà thôi” nàng nói xong cầm lên một quân cờ một tiếng “Cạnh..” rơi xuống bàn cờ bên dưới: “Một kích cho Trương gia ngươi tự loạn mà thôi”

Ta yên lặng nhìn nàng hồi lâu rồi hỏi nàng: “Trương gia ngươi, Trương gia ngươi, ngươi bao nhiêu năm ăn cơm ở Trương gia, đến giờ vẫn không thấy quen thuộc sao?”

Giang thị vốn đang nở nụ cười nhàn nhã liền cứng mặt lại. Ta cười nhạo một tiếng, phất tay áo đứng lên, đi hai bước lại dừng lại nói với Giang thị “Ta vốn là thương ngươi ốm yếu đau khổ, có ý định giúp ngươi hoàn thành ước nguyện cả đời một đôi, nhưng giờ này xem ra là không được rồi”

Mới ra khỏi U Lan điện, Lục Ly cũng vừa đuổi tới thở hồng hộc hỏi ta: “Nương nương sao người chạy nhanh thế? Thế nào rồi? Xong rồi hả?”

Ta lúc này mới thấy dưới xương sườn bị tức, hơi đau đau liền mắng: “Xong rồi cái rắm, Giang thị căn bản không có mang thai, là Tề Thịnh đùa giỡn chúng ta thôi”

Lục Ly sửng sốt, cái miệng nhỏ nhắn há ra nhìn ta, thật lâu mới nói ra được: ‘Nương nương….Người vậy mà…nói thô bỉ như vậy!”

Ta nghẹn họng xíu nữa không kìm được mà chết, Lục Ly nàng không thể tập trung vào trọng điểm được sao?

Ta không có khí lực để nói thêm với nàng, bỏ đi một nước, mới ra trước cửa cung lại gặp Tề Thịnh. Ta không có phòng bị, vừa rồi bước vội thiếu chút nữa là đụng phải. Tề Thịnh phản ứng rất nhanh, vội lách người tránh né, thuận tay quàng lấy eo ta kéo người sát lại. TA thở phào nhẹ nhõm, Tề Thịnh lại khẩn trương hỏi: “Có đụng phải ở đâu không?”

Chà mẹ nó! Cái thằng này diễn quá mức rồ, biết rất rõ bụng ta là bụng giả, còn có thể ra vẻ giống như vậy. Ta đè xuống một hơi ác khí: “Không có việc gì, Hoàng thượng mau vào xem Giang thị đi, nàng bị kinh hãi, sợ là đang mê sảng”

Lông mày Tề Thịnh hơi nhíu lại, ta hiện tại không tâm tình muốn ứng phó với tâm trạng của hắn, chỉ đẩy hắn ra, xoay người bỏ đi.

Trở lại trong nội cung, Lục Ly rất là u sầu nhìn ta hỏi: “Nương nương, chúng ta làm sao bây giờ?”

Ta vừa nghĩ vừa hung ác nói: “Bọn họ không phải là muốn cả đời một đôi sao? Ta hết lần này đến lần khác bảo họ như nguyện, cần phải bảo bọn hắn một đời một đám người mới được! Tuyển tú! Ta muốn cho Tề Thịnh tuyển tú, bổ sung hậu cung! Lão hổ thì cũng phải ngủ, phải ngáy. Ta không tin Tề Thịnh thật có thể làm Liễu Hạ Huệ có người đẹp ngồi trong lòng mà tâm không loạn!”

Lục Ly nghe được đần người hỏi ta: “Nương nương, người tính thế nào? Muốn tuyển tú thì cũng phải được Hoàng thượng hạ chiếu mới có thể tuyển nha!”

Ta vừa rồi nóng giận mà quên mất điểm mấu chốt, ý chí chiến đấu mới trỗi lên được một nửa tất không cam lòng, đảo mắt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn của Lục Ly, lòng đột nhiên thấy động, thấp giọng hỏi nàng: “Lục Ly, gan ngươi được bao lớn?”

Lục Ly vỗ ngực cam đoan với ta: “Nương nương yên tâm, chỉ cần là vì nương nương, nô tỳ dù lên núi đao xuống biển lửa cũng không sợ”

Ta hài lòng nở nụ cười gật đầu nói: “Vậy là tốt rồi, ta có chủ ý này, chúng ta nghĩ cách lừa Tề Thịnh tới, hạ dược hắn, sau đó… ngươi lên trên! Chỉ cần có hài tử, ta nhất định cho ngươi làm quý phi”

Lục Ly lúc này mới thật là đần độn, ngây người hơn nửa ngày mới kịp phản ứng, lập tức quỳ gối khóc hô: Nương nương, nô tỳ tuyệt không có nửa điểm ý đồ gì với Hoàng thượng, nếu nương nương không tin nô tỳ, nô tỳ chỉ có xuống tóc làm ni cô a…”

Nhìn đi, mới vừa rồi còn hô hào có thể thay ta lên núi đao xuống biên lửa kìa! Lời nữ nhân quả nhiên là không tin được!

Ta nghe nàng khóc mà đau cả đầu, liền gọi người tới giúp đem Lục Ly đang khóc không thành tiếng ra ngoài.

Suy nghĩ một hồi vẫn là không cam lòng liền truyền Như Ý tiến đến, ôn hòa hỏi nàng: “Người nói lúc ở U lan điện có người nói người muốn dụ hoặc Hoàng thượng?”

Thân hình nhỏ nhắn xinh xắn của Như Ý liền run lên, vội vàng quỳ xuống trước mặt ta dập đầu nói: “nương nương, chuyện đó đều là người khác vu hãm nô tỳ, nô tỳ chưa lúc nào có ý nghĩ không an phận”

Ta vội đỡ nàng dậy khuyên nhủ: ‘Ai, cái này làm sao có thể gọi là ý nghĩ không an phận, người còn trẻ tuổi, phải có chút truy cầu mới đúng!”

Thân thể Như Ý mềm nhũn, lại một lần nữa co quắp lại, quỳ trên mặt đất khóc lóc cầu xin: “Nương nương, nô tỳ thật không có! Nô tỳ tội đáng chết vạn làn, nô tỳ không nên dối gạt người, Nô tỳ đúng thật là gian tế của Giang cô nương, nhưng nô tỳ còn chưa kịp đưa cho U Lan điện một chút tin tức nào! Xin nương nương tha cho nô tỳ một mạng!”

Ta thập phần bất đắc dĩ, chỉ có thể lại gọi người đến mang Như Ý đã khóc như đứt ruột ra ngoài.

Nhìn đại điện trống rỗng, ta ngửa mặt lên trời thở dài, phẫn nộ kịch liệt. Đại gia à, chẳng lẽ muốn đem một người xen vào giữa Tề Thịnh và Giang thị lại khó đến vậy sao?

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Có 8 phản hồi tại TCK 46

  1. nhím nói:

    ôi có chương mới rồi, cảm ơn chị nhiều nhé, truyện này rất hay a

  2. Trâm Đặng nói:

    Ko bk khj nao moj co tjep chuong moj day! Truyen nay dung la very very hay!

  3. ngoc nói:

    truyênj hay thật, k biết kết thúc có hậu k?

  4. miumiu^^ nói:

    =)) a Te Thinh ghen buon cuoi wa’.haha…kieu nay chac a con tuc’ dai2 =)))

  5. anhdva nói:

    Khi nào hoàn rồi ta phải đọc lại vài lần mới đã.

  6. nitrancute nói:

    cố lên truyện thật hấp dẫn!!! ủng hộ nàng hết mình…

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s