TCK 48

Ta đây hai tay đều đã để trên bụng rồi, mắt có mù không mà còn hỏi như vậy? Ta vừa ôm bụng vừa ngã ra trên giường tức giận đáp: “Ta đau bụng”

Tề Thịnh lại càng khẩn trương, vội vàng kêu Lục Ly vào lại sai người truyền thái y.

Một lát sau đã thấy Tống thái y chạy vội đến, gặp Lục Ly ở cửa điện liền hỏi: “có bị ra máu không?”

Nghe Lục Ly trả lời không có, Tống Thái y mới nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới hỏi ta bị đau chỗ nào, rồi tiến đến bắt mạch cho ta.

Tề Thịnh cũng không nói chuyện, một mực đứng ở bên giường nhìn Tống thái y.

Tay Tống thái y vẫn để trên tay ta, trầm ngâm không nói. Cảm giác đau trong bụng của ta giảm đi không ít, thấy có chút kỳ quái không nhịn được hỏi nhỏ Tống thái y: “Làm sao vậy? Thai nhi có gì bất ổn?”

Mồ hôi rịn ra trên trán Tống thái y, hắn len lén liếc mắt qua Tề Thịnh, hỏi nhỏ ta: “Nương nương người có ăn cái gì lạ không?”

Ta sững sờ còn chưa đáp lại, Lục Ly bên cạnh đã mau miệng: “Sáng giờ nương nương không ăn gì, chỉ ăn có nửa trái dưa hồng cho lân bang triều cống”

Dưa hồng kia vừa giòn vừa ngọt, ta vốn đã định ăn hết, Lục Ly sợ ta đau bụng nên đã lấy đi một nửa. Mặt Tống thái y liền lộ ra thần sắc đại ngộ, cẩn thận nhìn ta một cái, lại liếc nhìn Tề Thịnh một cái, duy có cổ họng vẫn như bị nghẹn không nói được lời nào.

Tề Thịnh bên cạnh rốt cuộc cũng không nhịn nổi, lạnh giọng hỏi “Rốt cuộc chuyện gì xảy ra”

“Tạm thời chưa có gì trở ngại” Tống thái y vội vàng đáp, nhưng lại nhìn về phía ta dùng giọng điệu thương lượng hỏi: “Hay là nương nương lại tiếp tục uống thuốc dưỡng thai đi”

Thốt ra lời này, kẻ đần cũng biết là chuyện gì xảy ra rồi. Ta rất là bất đắc dĩ phất phất tay: “Được rồi, ngươi lui ra đi”

Tống thái y nghe xong như được đại xá, mắt liếc liếc qua Tề Thịnh, chân không ngừng lui đi ra ngoài.

Ta cũng trộm dò xét Tề Thịnh, phát hiện sắc mặt tiểu tử kia quả thật không tốt, liền vội vàng bảo Lục Ly: “Mau lấy dưa hồng cho Hoàng thượng nếm thử, hương vị đúng là khỏi chê”

Vừa nói xong, sắc mặt Tề Thịnh đã đen ba phần.

Lục Ly len lén nhìn ta một cái rồi xoay người đi ra cửa điện. Tề Thịnh lúc này mới xoay người yên lặng nhìn ta, ta kiên trì cùng hắn đối mặt, đột nhiên phát hiện con ngươi của tiểu tử này không chỉ có màu đen mà còn có chút ánh màu lam. Ta chưa kịp nghĩ gì đã nghe Tề Thịnh khẽ nói: “Hãy tin ta một lần nữa”

TA kiên định gật đầu “Tin! Ta vẫn luôn tin!” Dừng lại một chút ta lại dò hỏi: “Tề Thịnh, ta có thể hỏi người một chuyện được không?”

Mắt Tề Thịnh sáng ngời, ánh lam kia cũng như rõ ràng hơn: “Ngươi muốn hỏi điều gì?”

Ta chần chừ một chút rồi cẩn thận hỏi: “Tổ tiên của ngài có phải là người Hồ không?”

Người Tề Thịnh run lên. Ta dùng ngón tay chỉ vào mắt mình: “Đồng tử mắt ngươi có ánh lam, người Nam Hạ thuần chủng không có như vậy, tổ tiên ngài có chút thân thích với người Hồ không?”

Đoán chừng ta đang hỏi vấn đề nhạy cảm, Tề Thịnh không lên tiếng chỉ lẳng lặng nhìn ta, ánh lam trong mắt càng lúc lại càng rõ, ta không khỏi tấm tắc khen lại. Tề Thịnh lại đột nhiên cười nhạo một tiếng, ngửa đầu hai mắt nhắm nghiền, thật lâu mới quay đầu nhìn ta nhẹ nhàng nói: ‘Bồng Bồng, ngươi làm tốt lắm, thực sự rất tốt”

Hắn một mực khoa trương như vậy, lòng ta bắt đầu khẩn trương. Ta vội vàng khiêm tốn nói: ‘Không dám, không dám, còn kém xa lắm, còn phải học hỏi ở ngươi nhiều, học nhiều nữa..”

Chợt nghe một mùi thơm ngát bay tới, Lục Ly đang bưng một khay dưa hồng tiến vào điện, ta vui vẻ vội vươn tay mời Tề Thịnh: “Ngài nếm thử đi, thực sự rất không tệ đấy, cũng không có nhiều nên ta không bảo mang đến nơi khác, chỉ để ở chỗ ta thôi”

Lục Ly bộ dáng run sợ, cẩn thận đem mâm trái cây đến trước mặt Tề Thịnh. Tề Thịnh liền nhếch môi cười, nhẹ nhàng đưa tay lật ngược mâm trái cây trong tay Lục Ly, hết thảy trái cây đều rơi đầy mặt đất. Lục Ly đầu gối mềm nhũn lập tức quỳ xuống trước mặt Tề Thịnh. Tề Thịnh quay đầu nhìn ta, nhẹ giọng nói: “Ngươi chăm đứa nhỏ này cho tốt, nếu nó có việc gì ta sẽ mượn toàn bộ Hưng Thánh cung của ngươi chôn cùng”

Phán xong một câu uy hiếp bay bổng như vậy, hắn liền theo thói quen phất tay áo bỏ đi. Ta đã quen rồi, chẳng thấy sợ gì chỉ thở dài. Lại nghe Lục Ly bên kia cũng thở dài. Ta hỏi nàng “Ngươi cảm thán cái gì?”

Lục Ly đáp: “Nô tỳ than nương nương có thể chọc Hoàng thượng tức đến độ này, nhưng thấy Hoàng thượng lần này đối với nương nương thật sự để bụng rồi”

Ta nhìn dưa hồng lăn đầy đất, lặng im hồi lâu. Lục Ly liền hỏi lại ta: ‘nương nương thở dài vì việc gì?”

Ta hỏi ngược lại nàng: “Ngươi nói xem nữ nhân sinh con có phải rất đau không?”

Lục Ly nghe vậy cả buổi không nói gì, sau đó đứng dậy đi đến gần giường ta, ngồi xổm xuống nhìn ta: “Nương nương, chúng ta sẽ tin Hoàng thượng một lần sao?”

Ta nhìn Lục Ly hỏi lại nàng: “ngươi tin một đế vương có thể đột nhiên biến thành kẻ có tình sao?”

Cái miệng nhỏ nhắn của Lục Ly hơi há ra, nhìn ta không nói ra lời. Ta cười đưa tay lên cằm nàng khép cái miệng kia lại: “Nha đầu, chớ có dại dột, Tề Thịnh không phải loại có tình, hắn chỉ là từng có tình, cũng giống như ta không phải Trương Bồng Bồng! Trước kia không phải, sau này cũng sẽ không! Mau mau, đem hết dưa hồng trên đất nhặt lên, rửa lại xem còn ăn được nữa không”

Nói một thôi một hồi, Lục Ly nghe xong còn ngây người, ta cảm thấy mệt rồi, thầm nghĩ nằm xuống ngủ một giấc, đồng thời suy nghĩ xem, hài tử trong bụng Giang thị lại đột nhiên chạy đến bụng ta, ta làm thế nào mà khai báo với Mao Xí Quân đây?

Tề Thịnh hình như là hết sức quyết tâm để ta sinh đứa bé này, mỗi ngày đều bảo Tống Thái y đến bắt mạch còn cử hai ma ma trong nội cung đến chiếu cố bữa ăn hàng ngày cho ta, trên cơ bản chẳng khác nào đến giám thị ta. Đối với cái bộ mặt nghiêm túc của phụ nữ trung niên thời kỳ mãn kinh ta thật căm thù đến xương tủy, vừa nhìn thấy các nàng ta liền muốn có thể sinh liền ngay tức khắc. Ta bảo Lục Ly cho hai nàng lui về, không ngờ Lục Ly lại ôm một bên chân ta khóc lóc: “Nương nương, người thương lấy bọn nô tỳ với, ngàn vạn đừng có lại phát cáu rồi, người Hoàng thượng phái đến sao có thể cho lui về!”

Ta bị các nàng ôm cứng ngắc, nhúc nhích một chút cũng không được, tâm tình lại bắt đầu phát hỏa…sanh con không phải táo bón, ráng một chút thì xong, cái này phải cần đến trọng lực lớn mới có thể sinh được một đứa trẻ a! TA chỉ tưởng tưởng thôi cũng đã thấy lạnh mình.

Tâm thần cứ bất định như vậy cho đến tết Đoan ngọ, bụng ta lúc này cũng đã lùm lùm nhô lên một chút.

Tề Thịnh cũng nới lỏng giám sát đối với ta, vì vậy tại trận cầu mỗi năm một lần ta cuối cũng gặp được Mao Xí Quân, chỉ là hai bên cách nhau khá xa lại đang trước mắt bao người thật sự không có cơ hội mặt mày truyền “Tình”

Năm nay, Tề Thịnh ở trên đài cao chủ trì trận cầu, không có hắn lẫn vào Triệu vương cuối cùng cũng thoát được màu xanh lá, toàn thân là một màu vàng óng ánh.

Năm nay, Giang thị chuốc khổ trong U Lan điện, không có nàng lên sân khấu, trận bóng tiến hành rất thuận lợi, không có ai rớt ngựa bị thương.

Năm nay, ta không cần lo đông lo tây đi che giấu kỹ thuật cỡi ngựa không ra gì của mình, an tâm ngồi trên lầu ngắm mỹ nhân. Buồn cái là năm nay Bảo Tân lầu không náo nhiệt bằng năm trước.

Bảo Tân lầu nườm nượp chúng mỹ nhân giờ không còn như trước, hoa thảo của tiên đế giờ chỉ còn lơ thơ vài cọng, còn lại không biết đã đi đến nơi nào. Hoa cỏ của Tề Thịnh lại chưa đủ nhiều, trên Bảo tân lầu bắt đầu lộ ra nhiều lỗ hổng. Hiển nhiên thái hậu cũng nhìn ra việc này, rất là thấm thía nói với ta: “Hoàng hậu à, ta biết con lúc này mang bầu khó có thể chăm sóc Hoàng thượng. Hoàng thượng chuyên tâm chính sự là tổ tông phù hô, phúc của Nam Hạo, nhưng trong hậu cung con cháu đầy đàn mới tốt”

Ta thấy lời nàng thật đúng ý ta, vội vàng gật đầu nói: “Mẫu hậu dạy phải lắm, con cũng đang có ý định tuyển thêm ít nữ tử đàng hoàng bổ sung hậu cung cho Hoàng thượng nhưng lại sợ Hoàng thượng không chịu, nên xin mẫu hậu ra ý chỉ”

Thái hậu nghe xong trên mặt liền vui mừng nở nụ cười.

Nào ngờ, trên thái hậu cũng còn có thái hậu. Thái hậu chưa kịp nói gì, Thái hoàng Thái hậu đã không nhanh không châm nói: ‘Hoàng thượng vừa mới kế vị, tuổi tác cũng còn nhỏ, hoàng hậu lại mang thai không cần tuyển thêm tú, cứ để qua hai năm nữa rồi tính sau”

Lời này vừa nói ra ta rõ ràng nhìn thấy sắc mặt thái hậu trầm hẳn xuống. Ta cân nhắc một lát rồi lại hướng Thái Hoàng Thái Hậu cười nói: “Hoàng tổ mẫu nói cũng đúng!”. Thái hậu bên kia không nhịn được liền nghiến răng ken két.

Ta lại nói tiếp: “Nhưng bên người Hoàng thượng cũng chỉ có vài người từ Đông cung qua, quả thật là còn ít. Con nghĩ là nếu tạm thời chưa tuyển tú hay là chọn vài người bộ dáng tính tình đều tốt để hầu hạ Hoàng thượng”

Thái hậu lúc này đã rút kinh nghiệm rồi, khôn đợi mẹ chồng mở miệng lập tức lên tiếng: “Chủ ý này của Hoàng hậu rất tốt! Cứ làm như vậy đi!”

Ta cũng không cho Thái Hoàng Thái Hậu có cơ hội cự tuyệt, vội vàng bảo Lục LY:”Lập tức thông cáo hậu cung đem tất cả cung nữ tướng mạo xinh đẹp hiền thục báo danh sách cho Hưng thánh cung, ta muốn lựa chọn cẩn thận người hầu hạ Hoàng thượng!”

Nói xong lại nhìn về phía Thái hậu và Thái hoàng Thái hậu cười nói: “Hoàng tổ mẫu, mẫu hậu hai người xin đừng trách Bồng Bồng con dài tay, con cũng chỉ là muốn lo lắng cho Hoàng thượng!”

Thái hậu mặt mũi tươi cười: “Hoàng hậu hiền lương”

Thái hoàng thái hậu vậy mà chỉ khẽ cười cười, không lên tiếng.

Trên sân trận cầu đã xong, Tề Thịnh cưỡi con ngựa cao to lên sân đùa bỡn với soái ca một hồi rồi sau đến dưới Bảo Tân Lầu xuống ngựa, bước nhanh lên lầu, thỉnh an Thái hoàng thái hậu cùng thái hậu rồi mới ngồi xuống cạnh ta.

Ta hướng hắn kéo kéo khóe miệng, ánh mắt lại len lén liếc về phía Mao Xí Quân đang từ dưới lầu đi lên. Nếu lúc này xuống dưới không chừng còn có thể nói với hắn một câu. Nghĩ vậy ta liền dứt khoát đứng lên, Tề Thịnh không biết ta muốn làm cái gì, thuận tay đỡ ta một phen, thấp giọng hỏi: “Làm sao vậy?”

Ta thập phần ngượng ngùng cười nhẹ một tiếng: “…”

Tề Thịnh hơi ngẩn người, trong mắt ánh lên ý cười.

Ta gật đầu nhẹ một cái, dẫn theo Lục Ly đi xuống lầu dưới, quả nhiên vừa vặn đụng phải Mao Xí Quân ở góc rẽ cầu thang.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Có 10 phản hồi tại TCK 48

  1. trân nói:

    á tem ta có tem r` :X

  2. sophie nói:

    mà tại sao hai ng này chuyên môn ông nói gà bà nói vịt vậy ko bít =)). mà a chàng hoàng thượng tại sao có giang thị lại chạy qua yêu hoàng hậu ta chẳng thấy giải thik j hết

  3. thoang nói:

    nhanh nên đi mình muốn biết kết thế nào/

  4. bleedingheart1314 nói:

    thanks bạn

  5. Vinh nhi nói:

    Thanks tyty, muoi doi moi mon.hjhj

  6. Nguyen huong giang nói:

    Cam on ban. Ngay nao cung vao nhaban hong chap moi hihi…. Giog yeu don phuong qua😡 :)) k bit
    bh co chap 49 nhi :((((((((

  7. DDobby nói:

    ngóng chap mới mãi :(:(:(:(

  8. sky1102 nói:

    Cảm ơn bạn. Mình đã mua truyện về và đọc hết nhưng mình rất thích văn phong mà bạn đang edit nên vẫn tiếp tục vô đây hóng chap mới. (^___^)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s