TCK 51

Ta xem địa thế bên dưới, trong lòng tự hỏi nếu ta nói điều gì không hay hắn có thể hay không một tay hất ta xuống dưới làm thành một vụ “Tự sát ngoài ý muốn ” ? .
Vì ta nửa ngày không nói chuyện, Tề Thịnh nhẹ nhàng đem trán để sau lưng ta, giọng nũng nịu hỏi ta: “Được không Bồng Bồng?” .
Ta buồn nôn một trận, nhịn không được run cả người, trước hít một hơi thật sâu, sau mới quay lại nhìn hắn hỏi: “Tiền đặt cược là cái gì?”
Tề Thịnh ngửa đầu nhìn ta, ánh trăng chiếu trên đôi mắt thâm trầm của hắn làm phát ra những tia lấp lánh, gằn từng tiếng đáp: “Giang sơn, còn có ngươi, ta.” .
Ta lại hỏi: ” Đặt cược như thế nào?” .
Tề Thịnh đáp: “Cược ta có thể bảo hộ chu toàn cho ngươi” .
Ta cười cười, không nói chuyện. .
Tề Thịnh còn nói thêm: “Nếu là ta thua, ta đem giang sơn tặng cho ngươi. Khả nếu là ta thắng, ” hắn dừng một chút, thật sâu nhìn ta, “Ngươi sẽ toàn tâm toàn ý cùng ta thưởng thức vạn dặm giang sơn này.” .
Ta sảng khoái đáp: “Không cược!” .
Tề Thịnh hơi hơi sửng sốt, ngoài ý muốn hỏi: “Vì sao?”
Ta nhịn không được cười nói: “Ngươi cho ta là tiểu cô nương để ngươi dụ sao? Nếu như ngươi thua, tức là bảo hộ ta không chu toàn, lúc đó ngươi còn có thể đem giang sơn tặng cho ta? Ngươi làm giang sơn là quần của chính mình? Muốn cởi là cởi?”
Tề Thịnh lẳng lặng nhìn ta, hồi lâu không nói gì. .
Trong lòng ta cũng hơi nhột nhột, có phải hay không mình quá mức thô lỗ.
Tề Thịnh cuối cùng cười cười, hai tay khép lại, đem ta trên lan can bế xuống dưới, nói: “Trở về đi.”
Hắn khỏi giải bày, kéo tay của ta hướng đình ngoại đi ra. Ta vài lần thử rút tay về, ngược lại khiến hắn bước càng nhanh, ta đành bỏ cuộc, cứ cách hắn nửa bước, để mặc hắn kéo đi trên đường.
Hai người một đường không nói gì, Tề Thịnh một mạch đem ta đưa đến ngoài Hưng thánh cung, sau đó mới xoay người rời đi. .
Lục Ly còn giữ đèn chưa ngủ, gặp ta một mình một người trở về thập phần kinh ngạc, sau lại nghe ta nói chuyện cự tuyệt đánh cược cùng Tề Thịnh, tức giận đến thiếu chút nữa phun ra máu, vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép dạy ta: “Nương nương! Ngài như thế nào lại không rõ, Hoàng Thượng không phải là muốn cùng ngài đánh cược, Hoàng thượng chính là muốn đưa ra lời thề với người!” .
“Đúng vậy, ta xem bộ dáng của hắn cũng là muốn thề, ” ta gật đầu, đem chân nâng lên, vừa hưởng thụ mát xa của Lục Ly, vừa hỏi nàng: “Nhưng như thế thì sao? Đổi lại là ngươi ngươi sẽ tin sao?” .
Lục Ly ngẩn người, cẩn thận cân nhắc sau thay đổi đề tài nói: “Nương nương, người thật là tính tuyển tú trong hậu cung sao?” .
Nàng vừa nói ra câu này, ta nhất thời tinh thần tỉnh táo, lấy tay vỗ
giường, kêu lên: “Thực, so với vàng bạc còn thực hơn!”

Lục Ly nói: “Nương nương, nô tỳ nhưng thật ra cảm thấy đây là bị ép buộc, trừ bỏ Thái Hậu nhân cơ hội sắp xếp một vài cơ sở ngầm, chọn vài ả hồ ly tinh đưa lại đây, người các cung khác đưa tới, sợ là ngay cả nha đầu thô xấu nhất trong cung chúng ta cũng không như thế.” .
Ta nghe xong sửng sốt, “Không thể nào? Đám người đó thế nào cũng phải biết vuốt mặt nể mũi chứ?” .
Lục Ly từ chối cho ý kiến, chỉ nhẹ nhàng mà bĩu môi.
Quả nhiên, ngày thứ hai, bên Thái Hậu chọn lựa cung nữ đưa đến trước tiên, phẩm chất khá cao, cao thấp mập ốm đến đây đầy đủ cả, có đầy đặn mượt mà, có mảnh mai dáng liễu, cũng có mắt hạnh má đào má, đứng một loạt ở trước mặt ta.

Quản sự cô cô đưa người đến vẻ mặt tươi cười nói: “Thái Hậu nương nương nói nếu hoàng hậu nương nương vừa mắt có thể lưu lại một hai người.” .

Lòng ta tâm tình tốt, sảng khoái khoát tay, “Tất cả đều thuận mắt, đều lưu lại hết đi!” .
Quản sự cô cô vui mừng quá đỗi, miệng cười không buồn khép cũng giống như ta mới nghĩ tới đã thấy vui đến rạo rực đi rồi.

Số “Tú” các cung khác đưa tới chả thấy “tú” tí nào. Càng quá đáng là hoàng hiền phi kia, tặng cho ta một đám vừa nhìn đã thấy xấu, nhìn kỹ càng xấu.
Ta không khỏi cảm thán, Hoàng hiền phi thật sự là một nữ tử rất có cốt khí .
Lục Ly vô cùng tức giận, oán hận nói: “Nương nương, người xem xem, ả đây là ý gì? Là có ý gì?”
Ta chỉ xoay người trấn an Lục Ly: “Bình tĩnh, đưa đám mỹ mạo đến đây ngươi không bình tĩnh, đưa một mớ không gây hại đến đây, ngươi cũng không bình tĩnh là thế nào?”
Lục Ly hít sâu khí, rõ ràng là đang cố gắng áp chế lửa giận của chính mình. Tiểu Hỷ một bên dường như cảm thấy không đủ nóng, càng đổ thêm dầu vào lửa: “Nương nương, này không phải vấn đề dung mạo, đây là Hoàng hiền phi đối người bất kính!”
Ta không hờn không giận liếc ngang Tiểu Hỷ một cái, “Ai? Ta nói ngươi sao có thể lên chuyên nghiệp được đây? Ngươi chức nghiệp cơ sở ngầm, không có việc gì khiến ngươi cuồng chân thì thường xuyên hướng U lan điện chạy đi chạy lại mới phải, ngươi lại ở đây quạt thêm lửa làm gì?” .
Tiểu Hỷ nghe xong sắc mặt trắng nhợt, lập tức quỳ xuống, vừa dập đầu vừa khóc: “Nương nương, oan uổng quá, nô tỳ từ ngày vào Hưng thánh cung, ngay cả cửa cung cũng chưa từng đi ra, nô tỳ sớm đã thay đổi triệt để a, đối nương nương tận trung a…” .

Ân, bộ dáng khóc lóc đúng là lê hoa mang vũ, cái miệng nhỏ nhắn thốt ra những lời rõ ràng lưu loát, rành rành lại là một Lục Ly nữa mà. Ta quay đầu nhìn về phía Lục Ly: “Công lao của ngươi không thể không tính a.” .
Lục Ly thập phần ngượng ngùng khiêm tốn nói: “Là mầm tốt, trẻ nhỏ dễ dạy”

Nàng “tú” đang quỳ gối trong điện kia cũng là không có tính nhẫn nại, nghiêm nghị ngẩng mặt hỏi ta: “Hoàng hậu nương nương, người có cần nô tỳ ở lại? Nếu không, nô tỳ còn phải mau chóng trở về đã tới giờ phải làm món nấm chưng.”

Ta gật đầu, “Được, ngươi lưu lại đi, không cần xem món nấm chưng trước ra sau bếp xem thịt chưng tỏi hương của ta thế nào rồi.” .

“Tú” kia sửng sốt, bất quá cũng là người sảng khoái lập tức vỗ đùi, “Dạ được, nô tỳ đi ngay!”
Ta chép miệng, phá vỡ yên lặng, khen: “Quả thật là người sảng khoái, trong cung chỉ còn thiếu nhân tài như vậy.”

Tiếng nói vừa dứt, ta chỉ thấy Lục Ly cùng Tiểu Hỷ nhất tề run run một chút.
Ta làm bộ như không có thấy chuyện đó, chỉ lấy giọng, quay đầu phân phó Lục Ly: “Đem số tú hôm nay lưu hết vào sổ, trước ở lại trong cung chúng ta, tìm vài người dạy quy củ, sau đó lần lượt đưa qua tẩm cung của Hoàng Thượng.”

Lục Ly nghe vậy trợn mắt kinh ngạc: “Nương nương, thật sự đưa đến chỗ Hoàng Thượng?”
Ta chần chờ một chút, nói: “Nếu không trước hết chọn số xinh đẹp nhất để lại hầu hạ ta, số còn lại đưa đến trước.”
Lục Ly phỏng chừng là đã hiểu sai ý của ta, lập tức nhẹ nhàng thở ra, hơi khựng lại hỏi ta “Cách đưa như thế nào? Người nào đưa trước?” .
Ta cân nhắc một lát: “Hay là kêu các nàng bắt thăm?” .
Trong điện là một trận tĩnh lặng. .
Ta lại cảm thấy biện pháp công bằng hết sức, viết chữ ‘Thượng’ bên trong, ai bắt được thì được đưa đến trước! Ta há miệng đang muốn nói tỉ mỉ, Lục Ly đã bận rộn chặn lại, tiến đến nâng ta dậy, đỡ ta vào tẩm điện, một mặt cao giọng nói: “Nô tỳ đã biết, nương nương cả ngày mệt nhọc, cũng nên đi nghỉ thôi.” .
Đến lúc vào tẩm điện, Lục Ly mới bước chậm lại, quay đầu u sầu nhìn ta, hỏi: “Tiểu thư, ngài đây là làm sao vậy?”
Đúng vậy, ta đây là làm sao vậy? Ta nhất thời cũng mê mang.
Qua mấy ngày, Triệu vương đột nhiên vào cung thăm ta, ta cho cung nữ hầu hạ bên người lui ra, hướng hắn miêu tả tâm tình mấy ngày nay của ta, “Trong lòng ta đột nhiên thực sợ hãi, chưa bao giờ bối rối như vậy, giống một người rơi vào hồ nước sâu không thấy đấy vùng vẫy thế nào cũng không tìm được chỗ bám, chỉ có thể trơ mắt nhìn hồ nước bao phủ miệng mũi, sau đó lẳng lặng chờ đợi, hoặc là chết ngạt, hoặc là chết no…” .
Triệu vương vẫn quen thói ngồi xổm ngoài hành lang, quay đầu liếc liếc ghế thái sư ta đang ngồi, tầm mắt đảo qua đảo lại cái bụng ta sau đó rất là bình tĩnh nói: “Hoàng tẩu, ngươi không phải đã biết bơi rồi sao?” .
Ta nghẹn một chút, cảm thấy màn diễn văn nghệ của mình vừa rồi thật dở người, lập tức cao giọng gọi người: “Lục Ly, mau dẫn Triệu vương điện hạ đi U lan điện.” .
Lục Ly từ cửa đại điện nhô đầu ra, Triệu vương liền hướng nàng xua tay, quay đầu liên thanh: “Hoàng tẩu, ta biết sai rồi, ta là thực là sai rồi.” .
Lục Ly thấy ta không tỏ vẻ gì, liền lại rụt trở về, Triệu vương lúc này mới thở hắt ra, trầm mặc một lát, mới nói thêm: “Hoàng tẩu, ngươi không biết hắn, hắn nhìn như vô tình, trên thực tế là kẻ cực trọng tình nhân.” .
Ta không khỏi vui vẻ hỏi hắn: “Hắn đối ai trọng tình? Đối với nương tử của ngươi?” .
Triệu vương mặt không chút thay đổi, bình tĩnh nói: “Hắn đối ta cũng trọng tình, lần trước ở sau lưng hắn hung hăng đâm một đao, cả ngươi cũng nhịn không được mà hành hung ta, nhưng là hắn lại không làm gì ta, chỉ bảo ta làm một Vương gia nhàn tản, vinh hoa phú quý mọi thứ không thiếu. Nếu là người khác thì, ta không biết đã chết bao nhiêu lần.” .
Ta cười lạnh, nói: “Ngươi không chết được, là vì Thái Hậu nắm trong tay di chiếu tiên đế, không cho phép hắn tàn sát thủ túc, ngươi có chắc là hắn là nhớ đến tình nghĩa với ngươi?” .
Triệu vương giương mắt nhìn về phía ta, chậm rãi nói: “Một đế vương, nếu muốn một Vương gia nhàn tản chết, có thể có vô số biện pháp danh chính ngôn thuận, nhưng hắn không có giết ta.” Hắn dừng dừng, lại tiếp tục nói: “Hoàng tẩu, ngươi sở dĩ hội cảm thấy chính mình như là bị rơi xuống nước thủy, bởi vì bất luận là hoàng huynh hay là lão Cửu, ngươi đều không tin tưởng, cho dù là Trương gia phía sau ngươi, ngươi đều là không thể hoàn toàn tín nhiệm, cho nên ngươi mới thấy sợ hãi, bối rối, cảm thấy tay không nơi bấu víu. Đã như vậy, không bằng buông tay, chấp nhận bản thân nước chảy bèo trôi, chỉ cần biết bơi, sẽ có ngày có thể lên bờ.” .
Ta không thể tưởng được người như hắn vậy cũng có thể nói ra triết lý như thế, nhất thời có chút trố mắt.

Hắn lẳng lặng nhìn ta một lát, rồi cười cười đứng dậy nói: “Hoàng tẩu, đừng suy nghĩ lung tung, cứ an tâm dưỡng thai đi, sinh một công chúa mập mạp công, hoàng huynh tất nhiên sẽ thập phần vui mừng.” .
Nói xong liền xoay người bỏ đi. .
Ta lẳng lặng ngồi một lát, sau một hồi ngẫm lại mớihướng về phía bóng dáng của hắn tức giận mắng: “Ngươi mới sinh công chúa, cả nhà ngươi đều sinh công chúa!” .
Dần bước vào tháng sáu, thời tiết càng lúc càng nóng, các thế lực trong triều cũng không khỏi có chút xao động khắp nơi. Tề Thịnh cố ý đem binh quyền của Trương gia thu về, nhưng Trương gia lại lấy cớ biên cương phía bắc tình thế khẩn trương, không chịu thả binh quyền trong tay. Đồng thời, các bộ tộc VÂn TÂY ở Nam hạ vốn vẫn thần phục cũng bắt đầu rục rịch, vài lần cùng quân nam hạ phát sinh xung đột. Trấn thủ Vân Tây Hạ Lương Thần tấu thỉnh triều đình nghiêm trị phản loạn Vân tây, phái “ôn hòa” trong triều do sở vương cầm đầu lại chủ trương lấy đức phục nhân, phản đối dùng vũ lực trấn áp.

Triều chính rối rắm, Tề Thịnh lại ngoài dự đoán mọi người ban hôn cho Hạ Bỉnh Tắc cùng Trương gia nhị cô nương.

Việc này vừa ban ra đã khơi dậy tầng tầng sóng ngầm trong triều.
Hạ bỉnh Tắc lại còn là con trai độc nhất của Hạ Lương Thần, mà Hạ Lương Thần lại là lão tướng Tề Thịnh nể trọng nhất, Hạ gia, rõ ràng là cự hạm hộ giá Tề Thịnh, mà Trương gia, mặt khác cũng là một con thuyền lớn trong quân thuyền, này hai nhà kết thân, rốt cuộc là ai hướng ai tung tú cầu?
Ta từ miệng Lục Ly nghe được hai chữ “Tú cầu”, không khỏi cười ra tiếng: “Mặt sau tú cầu còn cột xích sắt, cũng không biết là ai có thể bắt được.” .
Lục Ly cũng cười cười, còn nói thêm: “Trong nhà đưa thư đến, nói là hôn kỳcủa nhị cô nương là vào tám tháng vừa lúc trời đã hết nóng.” .
Ta nghe xong lại là có chút ngoài ý muốn, hiện tại đã sắp tháng bảy, tháng tám đã thành thân, vậy là quá nhanh.
Lục Ly nhìn ra nghi hoặc trong lòng ta, nàng cẩn thận nhìn nhìn ngoài điện, để sát vào ta thấp giọng nói: “Không còn cách nào khác, bụng nhị cô nương chờ không kịp…” .

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Có 17 phản hồi tại TCK 51

  1. Hắc xà nói:

    Thank nàng nhé, chờ mãi cuối cùng cũng có chương mới.
    Ngày mới vui vẻ!

  2. Kim Nguyên nói:

    Cuối cùng cũng chờ được chương mới sau bao ngày mỏi mòn😀 , Cám ơn nàng nha!

  3. anhdva nói:

    Chị cũng nữ tính hóa chút rồi nhưng anh muốn làm chị xiêu thì còn phải cố nhiều nữa.

  4. piggytocxu nói:

    duoc doc gui zui thiet, chi e nha ho Truong vui ghe, chi co la em cung co haha
    Thanks pan

  5. Xuân Phong nói:

    hihi, rốt cuộc cũng có chương mới. Đã mong mỏi chờ rất lâu, rất thích truyện này ^^
    Thanks ^^

  6. sky1102 nói:

    Có chương mới để coi ^^
    Cảm ơn bạn.😀

  7. lunar nói:

    Thanks sis
    Chị nữ chính quá…
    Tỳ nữ của chị ấy cũng chẳng đỡ hơn đúng là chủ nào tớ nấy

  8. vinh nhi nói:

    thanks, hihi, muoi doi dai co ra lun rui……

  9. whiteiris33 nói:

    truyện này bao nhiu chương vậy nàng, ta chờ mòn mỏi

  10. Nonchalance nói:

    Tks em. Cứ sợ em k tiếp tục nữa.

  11. Phoebely nói:

    Tks bạn nha. Càng đọc càng thấy buồn cười🙂

  12. zennj nói:

    Tks bạn. Anh/chị nữ chính buồn cười quá…

  13. gacondilungtung nói:

    thank nàng nhìu nha. Tìm chuyện này khắp nơi, may mà nàng dịch tiếp😀. Mà khj nào co chap mới nang gui mail cho m dk k? hoanghaquandi123@gmail.com ^^

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s