TCK 53

Thời gian này Tề Thịnh một mực túc trực tại nội cung của ta, nhưng hôm nay lại có thư khẩn sáu trăm dặm từ Vân Tây chuyển tới, hắn lập tức triệu các trọng thần vào Đại Minh Cung nghị sự, ai ngờ ta lại nhè lúc này chuyển dạ.
Lục Ly đã sợ tới mức mặt mày trắng bệch ra, lại cố tự trấn định, ghé vào tai ta thì thầm hỏi nhỏ: “Nương nương, thừa lúc Hoàng Thượng không có ở dây, hay ta cho người nhà đêm đứa bé vào? Chúng ta bảo người nhà đem bà đỡ đến, lúc đó bất luận nương nương sinh nam hay nữ đều nói là sinh đôi được.”
Nha đầu này cũng là quá chuyên nghiệp rồi, lão tử bị vậy rồi cô ả còn tâm tư mưu ma chước quỷ! Sinh đôi dễ vậy sao? Bảy tám bà đỡ trong nội cung đều không thấy ta sinh hai, đột nhiên lại đưa ra đến hai đứa, người khác sẽ nghĩ thế nào?
Được rồi, cho dù là không cho bà đỡ Hoàng cung vào, các bà ấy không nhìn cũng không được sờ thì cũng vậy thôi. Nghĩ xem, một người sinh ra hai ba đứa một lúc, nó có thể to được bao nhiêu. Ta sanh một đứa, đem một đứa nữa vào. Mang hai đứa nhỏ cộng lịa hơn mười cân đưa ra trước mặt Tề Thịnh, ta làm sao k biết xấu hổ mà bảo cả hai đều từ bụng ta ra.
Các người coi Tề Thịnh là kẻ đần sao? Bụng ta thế nào hắn cũng không phải là chưa thấy qua, tin được mới lạ!

Ta vội lắc đầu, “Mau quên dùm đi! Trong cung có tám bà đỡ, chỉ hai là người của Trương gia, ngươi sợ người khác không biết ngươi muốn phá rối có phải hay không?”
Lục Ly trừng lớn mắt hỏi: “Kia làm sao bây giờ?”

Ta nghĩ nghĩ, đáp: “Vẫn là mặc cho số phận đi, ngươi gọi người tiến vào, trước đem ta đến phòng sinh rồi nói sau.”
Lục Ly gật đầu tỏ ý hiểu, hít sâu một hơi điều tiết cảm xúc, sau đó liền đột nhiên thất thố kêu lớn: “Người đâu mau tới, nương nương muốn sinh, nương nương muốn sinh rồi!”
Tiếng kêu như nước hắt vào chảo dầu nóng làm Hưng thánh trong cung nhất thời náo loạn.
Bà đỡ cung nữ chạy tán loạn, các bà đỡ cuốn tay áo nhất tề ra trận, cả đám vây quanh ta, thất ngôn bát ngữ rào rào như cái chợ! Như Ý cùng các cung nữ đều bị các bà sai sử đến ngắt ngư, nhất thời cũng không biết nên nghe ai mới được.
Đại thiên lão gia ơi, lão tử cuối cùng cũng biết thế nào là lắm thầy nhiều ma! Đợi đến khi từng đợt đau qua đi, ta chỉ vào nhóm bà đỡ đang tứ phía vây quanh ta tức giận mắng: “Đều con mẹ nó câm miệng cho ta!”
Các bà đỡ chưa ai từng gặp sản phụ hung dữ như ta vậy nên cả đám sợ tới mức lập tức ngậm miệng.
Từ xưa đến nay nữ tử sinh sản là chuyện cực nguy hiểm, “Một chân bước vào quỷ môn quan” là cách nói diễn tả chuyện này, lão tử cũng không muốn tại quỷ môn quan lại bị người đằng sau lưng vụng trộm bài bố một phen nữa.
Ta quay đầu nhìn Lục Ly vẫn đang còn bên cạnh, thấy mặt nàng tuy rằng vẫn có một chút bối rối, nhưng ánh mắt thập phần trấn định, liền âm thầm nhẹ nhàng nhéo nhéo tay nàng phân phó: “Lưu lại hai ba bà đỡ, còn lại kêu các nàng đều ra bên ngoài chờ đi.”

Lục Ly hiểu được ám chỉ của ta, hướng ta nhẹ nhàng gật đầu, sau đó liền ngẩng đầu nhìn vài bà đỡ, làm như tùy ý chọn ra ba người trong đó: “ba vị lưu lại, những người khác đều đi ra ngoài!”
Những bà đỡ không bị điểm danh đều nhẹ nhàng thở ra, nhìn nhìn lẫn nhau rồi cúi đầu lui nhanh ra ngoài.
Trong điện nhất thời thanh tĩnh, ta gọi Lục Ly đỡ ta ngồi dậy, cẩn thận đánh giá một phen ba bà đỡ bị lưu lại, lạnh giọng quát: “Đều ngẩng đầu lên cho ta!”
Ba người kia không hẹn mà cùng run lên, ngẩng đầu nhìn ta.
Ba người, trong đó có hai là Tề Thịnh đưa tới, đợi ở trong cung ta nửa năm, ta đã sớm biết, còn lại là Trương gia thời gian trước đưa vào cung.
Ta nhìn chằm chằm các nàng vài cái, uy hiếp nói: “Ta không nói vô nghĩa, ta nếu mẫu tử bình an, tự nhiên không thể thiếu ba người các ngươi vinh hoa phú quý, nếu ta có chuyện gì cũng sẽ có người thay ta báo thù giải hận, đừng tưởng rằng có người ở sau lưng cho các ngươi chỗ dựa là có thể bình an vô sự, hắn hộ được các ngươi nhất thời, lại hộ không được các ngươi cả đời, giữ mạng các ngươi cũng không giữ được mạng cả nhà các ngươi!”
Nói mới nói được một nửa, kia ba người liền nhất loạt quỳ xuống, dập đầu liên tục, run giọng nói: “Nương nương tha mạng, nương nương tha mạng.”
Ta nghe tiếng dập đầu thùng thùng không có ý dừng lại mà hãi, sợ các nàng dập đến hôn mê bất tỉnh thì chết toi, liền nhanh chóng liếc mắt ra hiệu cho Lục Ly kêu nàng đi trấn an mấy người này một phen.
Lục Ly đỡ ba người nói: “Ba vị mau chút đứng lên, chỉ cần nương nương có thể bình an đản hạ hoàng tự, các vị liền đều là có công thần, ngày sau không lo gì thiếu vinh hoa phú quý.”
Nghe vậy ba người mới sợ hãi đứng lên, chưa kịp đứng thẳng người, đã nghe Lục Ly tiếp tục nói: “Thế này mới đúng, nương nương tính tình ngay thẳng, mới cùng vài vị mẹ đem nói đều giảng thấu. Mọi người đừng sợ, nương nương là người cực kỳ rộng lượng, lần trước nha đầu chải đầu trong cung làm rớt vài cọng tóc nương nương, nương nương cũng chỉ gọi người đánh nàng bốn mươi cây, cũng chưa…”
Ta liền bấu Lục Ly một cái để nàng ngừng lại.
Nha đầu a, làm rớt mấy sợi tóc có thể đánh người ta bốn mươi cây, bốn mươi cây có thể đánh chết một tráng niên a! Người vậy gọi là rộng lượng hả trời? Lục Ly, có người an ủi người khác như ngươi sao?
Quả nhiên, chân ba bà đỡ liền mềm nhũn, lại đều quỳ xuống, sợ tới mức thân mình run run theo.
Ta thấy tình huống không ra tay không được đành phải tự thân vận động, tự mình trấn an các nàng: “Được rồi, đều đứng lên đi, giờ có sợ hãi cũng vô dụng, nếu đã cùng ở trên một con thuyền, thì hãy đồng tâm hiệp lực đi!” Nói xong lại sảng khoái chỉ tay năm ngón: ” bà Ngô, lấy ngươi làm chính, hai người kia làm phụ, mau lo việc đi!”
Vừa dứt lời, từng đợt đau đã đánh úp lại, lần này so với lần trước còn muốn lợi hại hơn giống thủy triều liên tục đập vào đau đến mức ta nhịn không được ngã về phía sau.
Lục Ly nắm lấy tay của ta, gấp giọng kêu lên: “Nương nương, nương nương, người cố chịu, cố chịu một chút.”
Ta chém, ta chịu cái đầu ngươi á, ta chịu đựng không được cũng phải sinh a! Nói lời vô nghĩa vừa vừa thôi!
Thời khắc mấu chốt là lúc thể hiện bản lĩnh nhà nghề bà đỡ Ngô phỏng chừng là đem sự tình ra suy nghĩ cẩn thận, lập tức ra tay, không nói hai lời xốc váy ta lên kiểm tra, một lát chợt nghe nàng trầm giọng nói: “Nương nương đừng hoảng, đây là vừa mới bắt đầu đau bụng sinh, từ giờ tới lúc đó cũng còn lâu, người phải giữ khí lực.”
Nàng nói xong lại quay đầu bảo Lục Ly: “Lục Ly cô nương, một hồi nương nương qua cơn đau bụng sinh này, chúng ta giúp đỡ người xuống giường đi lại, như vậy sẽ sinh nhanh hơn.”
Hai bà đỡ còn lại cũng phục hồi tinh thần lại, cùng nói: “Phải rồi, phải rồi, đi lại khiến tử cung mở mau.”
Ta nơi này đau thất điên bát đảo, nếu không phải e ngại mặt mũi, hận không thể kêu cha gọi mẹ, làm sao còn có công phu nghĩ cái gì cửa cung, chỉ cảm thấy qua một hồi lâu, cơn đau cũng lắng xuống, vừa đó đã bị các nàn đỡ xuống giường bắt đi bộ trong điện.
Lúc đang cắn răng đi bộ, chợt nghe Như Ý ở ngoài điện kinh hỉ hô: “Nương nương, nương nương, Thái Hậu nương nương đến đây, Thái Hậu nương nương đến đây.”
Ta oán khí đầy bụng không có chỗ thoát, nghe vậy liền tức giận kêu: “Thỉnh đến trong chính điện nghỉ ngơi đi!”
Sau một lát, Như Ý lại tràn đầy vui mừng hô: “Nương nương, nương nương, Thái hoàng thái hậu đến đây, Thái hoàng thái hậu đến đây.”
Ta cắn chặt răng, cố nén lửa giận, phân phó: “Cũng thỉnh đến trong chính điện nghỉ ngơi đi!”
Ai ngờ chưa yên được chút nào, bên ngoài lại truyền đến thanh âm kích động của Như Ý, “Nương nương, nương nương, Hoàng Thượng đã trở lại, Hoàng Thượng đã trở lại!”
Mẹ nó! Có cần phải kích động vậy không? Không phải chỉ là Tề Thịnh đến đây sao? Ta nghe tiếng ngươi còn tưởng rằng là ngọc hoàng đại đế muốn hạ phàm chứ!
Ta đau bụng càng lúc càng nhiều, là thật nhịn không được, liền giương giọng mắng: “Đi đi đi, đều đến trong chính điện ngồi đi, ngươi cho bọn hắn cái bàn, ngồi cùng một chỗ ăn uống cho mập thây hết đi!”
Lục Ly thấy ta phát hỏa, vội ở một bên khuyên nhủ: “Nương nương đừng nóng vội, đừng nóng vội, Hoàng Thượng bọn họ cũng là coi trọng nương nương, trong lòng không yên.”
Bà đỡ Ngô bên cạnh ngô ngại không đủ loạn, lại thêm vào: “Nương nương, người phải hít vào thở ra như thế này này …” Nàng nói xong, lại đứnglên làm mẫu cho ta.
Cứ như vậy ước chừng một đêm, bản thân ta cũng không biết rốt cuộc đã đi đi lại lại trên mặt đất bao lâu, khi nào thì nằm trên giường. Đợi cho bên ngoài sắc trời hửng sáng, ta kia đau bụng sinh đến thần trí bắt đầu mê mệt.
Trong lúc hỗn loạn, hình như là Lục Ly ở ta bên tai nhắc tới: “Nương nương, nương nương, Hoàng Thượng luôn luôn ở bên ngoài chờ, ngài đừng cố chịu đựng, mở miệng khóc kêu vài tiếng, để Hoàng Thượng lo lắng tí cũng tốt .”
Hắn lo lắng có cái lông dùng a? Có thể đổi hắn vào thay lão tử sinh con sao?
Cơn đau thật sự là quá lợi hại, ta ngay cả quát to cũng không thể, chỉ hận Tư mệnh kia hiện tại không đến mang hồn phách của ta đi, cho dù là vào địa phủ tắm chảo dầu cũng thoải mái hơn ở đây một ít.
Lại có nhân lại đây cạy miệng ta cho cái gì cay cay nồng nồng vào.

Còn có người phụ giúp vuốt bụng ta bụng, lớn tiếng hô: “Dùng sức! Nắm tay nô tỳ dùng sức!”
Được rồi, lão tử đem hết hơi sức còn lại liều mạng dùng hết, chợt nghe bà đỡ Ngô kinh hỉ kêu lên: “Ra rồi, đầu đi ra rồi , nương nương ráng chút nữa, tốt, tốt rồi…”
Liền cảm thấy giống như có cái gì trong bụng trượt đi ra ngoài, khiến ta đau như bị xé rách.
Sau một lát, nghe được vài tiếng vỗ bôm bốp, ngay sau đó liền vang lên trẻ con khóc nỉ non, lại nghe có người kêu lên: “Là tiểu công chúa, chúc mừng nương nương, chúc mừng nương nương.”
Không biết tại sao, ta trong đầu đột nhiên hiện lên câu nói kia của tam tục đại sư—— sinh một công chúa, sinh thêm một công chúa, cuối cùng sinh một mạch hai công chúa… Trời ơi, ông thật muốn trêu ta như vậy sao?
Ta chỉ thấy trước mắt tối đen, nhất thời mất đi ý thức.
Lại tỉnh lại khi bên ngoài sắc trời vẫn là tối, ta cũng không biết mình mê man bao lâu, chỉ cảm thấy thân thể giống bị người bứt ra rồi ráp lại, các đốt ngón tay đều cứng ngắc vô cùng.
Tề Thịnh nắm tay ta ngồi ở bên giường, thấy ta tỉnh lại liền rướn lên nhẹ giọng hỏi: “Tỉnh rồi sao? Có cảm thấy gì không?”
Ta đầu óc còn có chút hỗn độn, trố mắt một lát, hỏi: “Đứa nhỏ đâu rồi?”
Tề Thịnh mỉm cười gật đầu, đáp: “Là một tiểu công chúa, bộ dạng rất giống ngươi.”
Nhắc tới hai chữ “Công chúa”, ta lập tức thanh tỉnh lại, thấy Tề Thịnh đang nắm tay ta, liền theo bản năng rút trở về, thuận miệng nói: “là công chúa a?”
Tề Thịnh trên mặt tươi cười còn có chút cứng đờ, một lát mới nói thêm: “Bà vú đã ôm đi cho bú sữa, ta gọi các nàng ôm lại đây cho ngươi xem?”
Đang nói, Lục Ly bưng bát mì nước nóng hôi hổi từ bên ngoài tiến vào, gặp ta tỉnh cũng là thập phần kinh hỉ, bước nhanh đến kêu lên: “Nương nương, người tỉnh rồi? có cảm thấy đói bụng? Nô tỳ làm cho ngài mì gà, người ăn một ít đi.”
Tề Thịnh nơi đó nhìn ta, cùng đợi ta trả lời, Lục Ly không biết nguyên do, lại hỏi ta một lần có muốn ăn hay không mì gà, ta do dự một phen, rốt cục “Vẫn là trước ăn một chút gì đi.”
Ánh mắt Tề Thịnh hiện lên một tia mất mát, lại không nói cái gì, chỉ đứng dậy tránh ra bên giường.
Lục Ly trước đem ta ngồi dậy, phía sau đặt đệm dựa thật dày rồi mới bưng bát mì đưa ta ăn.
Chén xong bát mì nước nóng hổi, ta mới cảm thấy mình sống lại.
Lục Ly cầm bát đũa đi ra ngoài, trong điện lại chỉ còn lại ta cùng với Tề Thịnh, Tề Thịnh đứng ở trước giường nhìn ta một lát, đột nhiên thấp giọng nói: “Bồng Bồng, ta thực vui mừng, ta thật sự rất vui.”
Ta vốn là cảm thấy hết hơi, thật sự không có hứng thú cùng hắn đấu mồm mép hay tâm nhãn, đơn giản nói: “Nô tì vẫn cảm thấy mệt mỏi khó nhịn, muốn ngủ lại một lát, Hoàng Thượng cũng sớm đi trở về nghỉ ngơi đi thôi.”

Nói xong liền cố tự mình nằm xuống giường, Tề Thịnh lại yên lặng đứng trong chốc lát, rồi mới xoay người đi ra.
Liên tục vài ngày sau, mọi người trong hậu cung đều đến cung ta chúc mừng ta sinh công chúa.
Sau đó, công chúa, quận chúa, Vương phi, phu nhân linh tinh ngoài cung cũng đều kéo quân đến nơi này báo danh, liền ngay cả Triệu vương, Sở vương cũng cho người mang lễ lại.
Cứ như vậy, Hưng thánh cung náo nhiệt gần nửa tháng mới thanh tịnh trở lại, lúc này mọi người mới đột nhiên phát hiện, mấy ngày nay thân ảnh hoàng đế lại chưa từng xuất hiện trong cung hoàng hậu.
Mọi đồn đãi đều có, sau khi Lục Ly sửa sang tổng kết lại, có thể quy vào hai loại:
Một là vì liên tiếp có tấu khẩn cấp từ Vân tây đưa tới, Tề Thịnh thật sự không phân thân ra để đến hậu cung bên được.

Hai là vì hoàng hậu sinh công chúa, Tề Thịnh vô cùng thất vọng, vì thế một lòng chăm lo triều chính, ngay cả nữ sắc cũng không màng!
Lục Ly một mặt cho ta cột lấy phúc mang, một mặt nói: “Nương nương đừng nghe lời đồn đại, ngày ấy biết nương nương sinh công chúa, Hoàng Thượng thật là cao hứng vui vẻ ra mặt, đương trường liền cấp tiểu công chúa nổi lên tên, nô tỳ chưa từng gặp qua Hoàng Thượng cao hứng như vậy ! Xem ra, chính là chính sự quá bận, Hoàng Thượng mới không đến đây thăm nương nương.”
Tề Thịnh tới hay không ta thật ra không thèm để ý, bất quá nghe hắn gần đây ở Đại Minh cung tập trung lo chính sự, lòng ta trung cũng hơi động, nghĩ nghĩ bảo Lục Ly: “Mặc kệ là nguyên nhân gì, không nên để hắn tâm tình không tốt, ngươi mượn tay Thái hoàng thái hậu thủ, vụng trộm an bài vài cung nữ mỹ mạo ôn nhu đến đại minh cung đi, đến lúc đó có thể có chuyện vui ngoài ý muốn!”
Lục Ly thu dây thắt lưng cho ta, nghe vậy tay liền siết mạnh, thiếu chút đem ta.

Ta vội kêu lên: “Nhẹ chút, nhẹ chút! Này là thắt lưng của ta, không phải cổ Giang thị!”
Lục Ly lại không để ý tới lời ta này: “Nương nương, thời gian trước chúng ta đưa không thiếu mỹ nhân đến cho hoàng thượng, nghe nói Hoàng Thượng ai cũng chưa đụng, giờ vì sao còn muốn đưa mỹ nhân qua?”
Ai, Lục Ly a Lục Ly, ngươi vậy là không hiểu nam nhân rồi!
Tề Thịnh trước kia không đụng mỹ nhân là vì kia đều là ở chỗ ta đi qua, hắn vì phòng ngừa cơ sở ngầm của ta, đối với các mỹ nhân đó tự nhiên không muốn chạm vào. Nếu là do Thái hoàng thái hậu đưa qua tự nhiên sẽ không băn khoăn nhiều như vậy.
Có mèo nào lại chê mỡ chứ!
Huống chi gần đây bận rộn, hắn nơi đó mỗi ngày đều phê duyệt cả núi tấu chương, tất nhiên cảm thấy buồn tẻ, áp lực, đường nào mà không tìm cách giải tỏa.

Lục Ly nơi đó hoàn nhìn trông mong chờ đáp án của ta, bất quá tâm tư xấu xa đó của nam nhân ta lại không có cách nào nói ra với tiểu nha đầu này.
Ta một mặt tự mình thắt dây bên hông, một mặt cười nói: “Trước khác nay khác thôi, ngươi đừng hỏi, cứ theo lời ta làm là được.
Lục Ly chần chờ một chút, cũng là nói: “Nô tỳ thấy là Hoàng Thượng hình như không thích nương nương hiền lương thục đức, không bằng nương nương đổi biện pháp, cũng học Giang thị kia, cũng hướng Hoàng Thượng đòi chuyên sủng, không chừng Hoàng Thượng thật có thể vì nương nương xóa bỏ hậu cung!”
Lòng ta nói mau mau quên đi, Giang thị vì Tề Thịnh không để ý sinh tử, cũng không thể “Cả đời một đôi”, đến cuối cùng cũng vào U lan điện dưỡng lão, mà này vẫn chỉ là dựa vào lòng áy náy của Tề Thịnh.
Ta có thần kinh mới làm hoàng hậu ngon lành không làm, khóc cầu đòi làm sủng vật sống dựa vào tình yêu của nam nhân !

Lục Ly thấy ta không nói lời nào, còn tính khuyên nữa.
Ta chặn liền: “Ai! Lục Ly , ta nói ngươi đó tâm tư dành cho nam nhân quá lắm cũng ba phần thôi? Ngươi đường đường là tâm phúc của hoàng hậu, ngươi cũng nên quan tâm triều đình, cân nhắc chính sự một chút đi. Thời gian này vân tây đưa cấp báo, rốt cuộc tình huống như thế nào rồi? Trong triều có hay không muốn phát binh bình định? Nếu thực phải khởi binh, dùng binh lực Hạ gia ở Vân tây, hay nhân cơ hội kêu Trương gia chúng ta mang binh nam hạ, để suy yếu binh quyền Trương gia? Tình hình Bắc cương bên kia như thế nào? Một khi Tề Thịnh cố ý kêu Trương gia mang binh nam hạ bình định, tất nhiên làm hổng binh lực bắc cương, Bắc Mạc có hay không lại giống mười năm trước nhân cơ hội nam hạ? Vạn nhất bắc cương báo nguy, ai có thể thủ Tĩnh dương? Là Dự Châu Đừng thị, Thanh châu Tiết thị, hay vẫn là Thái Hưng Dương gia? Đừng thị cùng Tiết thị hơi xa, Dương Dự có vẻ thích hợp nhất nhưng con của hắn Dương Nghiêm lại cùng Sở vương một thuyền, Tề Thịnh không thể tín nhiệm hắn?”
“Đợi chút!” Lục Ly vội vàng kêu to, “Đợi chút, nương nương, nô tỳ nghe đến hồ đồ, ngài nói chậm một chút.”
Ta vui vẻ cười nói: “Nhìn đi bất quá chỉ một vân tây phản loạn, chọn võ tướng thôi ngươi đã thấy quay mòng mòng, nếu là quan hệ rắc rối phức tạp của văn võ bá quan trong triều, đầu ngươi chẳng phải sẽ thành tương bồ?”
Lục Ly gật đầu thở dài: “Không cần nói thêm, đầu nô tỳ đầu hiện tại cứng đơ rồi. Thì ra chuyện triều chính phức tạp như vậy, nô tỳ còn tưởng rằng hậu cung chúng ta là nơi hiểm ác nhất trên đời này chứ.”
Ta lắc đầu, “Một nữ nhân có thể đấu ra cái kết quả gì chứ? Ai có thể ngủ cùng Tề Thịnh nhiều hơn sao? Nhưng có tác dụng gì? Nếu bên ngoài không có phụ huynh chống đỡ, ngươi cùng lắm là đồ chơi của hoàng gia. Nói trắng ra hậu cung cùng lắm là lát cắt của các thế lực trong triều thôi! Trừ phi hoàng đế ngu ngốc yếu đuối, mới để hậu cung cơ hội mượn danh nghĩa hắn chấp chưởng hoàng quyền. Nếu không, chỉ một đám nữ tử trong cung, bên ngoài không có triều thần hỗ trợ, cho dù ngươi bản lĩnh hậu cung ba ngàn không có ai là địch thủ, thì cũng làm nên trò trống gì?”
Lục Ly nghe đến xây xẩm đăm đăm nhìn ta, sau một lúc lâu mới nói: “Nương nương, nói như vậy, chúng ta cần gì phải tranh đấu? Bất kể có hay không có Giang thị, chỉ cần Trương gia vô sự, ai cũng không động đậy được ngôi hoàng hậu của nương nương!”
Ta nghe nàng nói như thế, không khỏi vui mừng, thở một hơi: “Nha đầu nhà ngươi cuối cùng cũng thông suốt rồi!”
Lục Ly tiếp nhận dây thắt lưng trong tay ta, cẩn thận giúp ta mang vào, một lát sau lại lại đột nhiên hỏi: “Nương nương, theo như lời ngài nói, hậu cung bất quá là mô hình của các thế lực trên triều, gia đình của đám người Hoàng thị, Trần trong cung cũng chỉ là trung lưu, phụ thân Lí thị chỉ là một tri phủ nho nhỏ, các nàng làm sao đại biểu được cho các thế lực trong triều? theo đạo lý người nói, trong cung hẳn chỉ có đám Hạ thị, Dương thị, Tiết thị mới đúng a!”
Lục Ly có thể nói ra như vậy đến ta cũng có chút bất ngờ, đồng thời cũng không khỏi đánh giá nàng cao lên một chút, không thể tưởng được nha đầu tuổi chưa lớn lại có thể là một đệ tử tốt! Nếu nàng thật có thể nhìn thoáng ra chuyện tình yêu nam nữ nữa thì đúng là nhân tài!
Ta cân nhắc một lát đáp: “Bởi vậy có thể thấy được Tề Thịnh là người thập phần cường thế, khi còn làm thái tử bất đắc dĩ phải nhường nhịn, một khi nắm hoàng quyền, hắn tuyệt không cho phép mình bị người khác quản chế, càng không cho phép hậu cung trở thành của chính mình trở thành công cụ cân bằng các thế lực trong triều. Cho nên, hắn thà rằng cẩn thận dè chừng, cũng không chịu đem nữ tử các đại gia tộc nhét vào hậu cung để phân hoá Trương gia thế lực.”
Ta xoay người, trịnh trọng nhìn Lục Ly , nhẹ giọng nói: “Lục Ly , ngươi phải nhớ kỹ, chúng ta muốn đấu chưa bao giờ là oanh yến trong cung, mà là Tề Thịnh.”

Lục Ly quả thật là cô nương tốt, nàng vẫn không tránh né ánh mắt của ta, mà giương mắt nhìn thẳng ta, còn thật sự hỏi: “Chúng ta đây muốn dựa vào là Trương gia, nương nương vì sao còn muốn liên lạc Sở vương?”

“Khắc chế!” Ta thấp giọng đáp, “Chúng ta là nữ nhi đã gả đi, cho dù Trương gia cuối cùng có thể đi đến phế Tề Thịnh, miếng ngon cũng không đến tay hoàng hậu Tề thất. Cho nên, chúng ta nếu muốn còn sống, hiện tại chỉ có thể dùng khắc chế!”

Lục Ly nghe xong gật gật đầu.
Ta hai mắt cao thấp đánh giá nha đầu kia, phát hiện nàng hai năm này ngày càng trổ mã, cả người căng đầy, khóe mắt đuôi lông mày đều toát ra vẻ quyến rũ.
Lòng ta chợt động, đột nhiên hỏi nàng: “Lục Ly, năm nay ngươi bao nhiêu tuổi rồi?”
Ý nghĩ Lục Ly như là còn đặt ở thuyết “Khắc Chế”, nghe ta đột nhiên đặt câu hỏi không khỏi sửng sốt, phản ứng một chút mới đáp: “Nô tỳ năm nay mười chín a.” .
Ta không khỏi cả kinh, đã mười chín rồi? Trong thời cổ đại con gái vầy là lớn lắm rồi, nếu còn chưa gả coi như bị già trong tay ta!
Lục Ly hỏi: “Nương nương sao lại đột nhiên hỏi chuyện này?”
Ta không có vòng vo hỏi nàng: “Ngươi đã có ý trung nhân chưa?”
Lục Ly ngẩn ra, lúc này mới hiểu được ý của ta, nhất thời xấu hổ đến đỏ hồng gương mặt, cúi đầu cầm góc áo nhăn nhó nói: “Nương nương!”
Một tiếng nũng nịu này khiến ta nhịn không được mà nổi da gà, “Này rốt cuộc là có hay là không có?”
Lục Ly liếc ta một cái: “Nô tỳ không lấy chồng, nô tỳ muốn cả đời hầu hạ nương nương.”
Ta cảm động gật đầu, “Được, nếu ngươi thật muốn cả đời đi theo ta, ta sẽ thành toàn cho ngươi!”
Lục Ly nghe vậy liền thôi nhăn nhó, lập tức thay đổi cách nói: “Nô tỳ còn chưa có ý trung nhân đâu! Mọi việc xin nương nương làm chủ cho nô tỳ.”

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Có 4 phản hồi tại TCK 53

  1. Le Ngoc Han nói:

    Cảm ơn bạn nhiều, mình vẫn tiếp tục chờ để theo dõi các phần tiếp theo. Mình rất thích bản dịch của bạn vì văn phong hấp dẫn, lời thoại lôi cuốn, vừa hài hước vừa cá tính.
    Thanks again for your hard work.
    Ngọc Hân

  2. nói:

    cảm ơn vì bài dịch của bạn nhé. đọc mà vừa tức vừa thấy thương cho cô Bồng Bồng này.được Tề Thịnh yêu như vậy nhưng cũng không hề nhận ra chút nào cả chứ

  3. Kim Nguyên nói:

    Đợt này có chap mới nhanh ghê! Cám ơn bạn nhiều, đọc bản dịch của bạn rất hài hước và lôi cuốn. Mình đã đọc tập 2 bản Xuất Bản rồi , nhưng trước đó vốn theo dõi bản dịch của bạn , đến đọc sách XB cứ thấy sao sao, k hay và hài hước 1 cách rất riêng như của bạn. Mong bạn tiếp tục nhé!

  4. Sai nói:

    mình rất ngưỡng mộ bạn thật tình dịch hay quá đi!!!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s