TCK 59

Ta lạnh lùng nhìn hắn: “Mặc kệ ngươi nói như thế nào, thanh danh của nàng là do ngươi hủy hoại, trong cung đều biết việc này, sáng nay Hoàng Thượng đã phái người đến cung ta, muốn dùng gậy đánh chết nàng.” .
Triệu vương ngẩn người, ngạc nhiên nói: “Hoàng Thượng làm sao có thể biết việc này?”
Ta nhất thời nghĩ không ra lý do, đành phải lấp liếm: “Ngươi hỏi ta, ta đi hỏi ai đây? Dù sao cũng đã biết rồi. Ngươi cũng rõ, Lục Ly là người hầu thân cận nhất của ta, ta tuyệt không để nàng chết một cách không rõ ràng như vậy. Nếu ngươi không chấp nhận chuyện này, chúng ta đành muối mặt làm ồn ào!” .
Triệu vương nghe xong trầm mặc một lát sau lên tiếng kêu người lại đưa Lục Ly đi rửa mặt chải đầu.
Lục Ly ngẩng đầu nhìn ta, thấy ta gật đầu, thế mới cúi đầu đứng lên, đi theo người mới vào ra ngoài.
Triệu vương lúc này mới cùng ta vào trong phòng, một mặt tự tay cho ta pha trà, một mặt ra tiếng hỏi: “Hoàng tẩu, tẩu hãy nói thật xem giờ tẩu muốn thế nào?” .
Tiểu tử này cũng thực thẳng thắn ta cũng không vòng vo nói thẳng: “Ta muốn ngươi cưới Lục Ly.”
Tay Triệu vương liền run lên, nước nóng trong chung trà tràn ra không ít khiến hắn xuýt xoa.
Hắn ngẩng đầu, thập phần thẳng thắn nhìn ta, “Hoàng tẩu, ta thực không đụng đến nàng, lúc ấy ta thấy nàng ấy đang ngủ, có lòng tốt đi qua kêu nàng một tiếng, bị nàng cào là đã oan uổng lắm rồi.” .
Ta gật đầu nói: “Không sai, tình hình thực tế Lục Ly đã nói cùng ta, nhưng trước mắt chỉ có ngươi mới có thể cứu Lục Ly khỏi chết.”
Triệu vương không tỏ thái độ gì, yên lặng nhìn ta một lát, chậc lưỡi nói: “Ta sẽ đi nói hộ vài tiếng với Hoàng Thượng? Chỉ cần ta không để ý, Hoàng Thượng cũng sẽ không làm khó dễ một cung nữ, dù sao bị đánh là ta không phải hắn.” .
Ta lắc đầu: “Chuyện này không đơn giản như vậy, ngươi cũng đừng thử, nghe ta, cưới Lục Ly đi, cả hai chúng ta đều bớt việc. Đó là nha đầu tốt , ngươi không thiệt thòi gì.” .
Trên mặtTriệu vương lộ ra một tia cười khổ: “Ta tệ gì cũng là một Vương gia, là con ruột tiên đế, ngươi bảo ta cưới một tỳ nữ?” .
Ta thầm nghĩ giờ này ngươi mới nhớ tới thân phận địa vị của mình? Giang thị có hơn gì Lục Ly, ngươi không phải cũng đã cưới sao? .
Đương nhiên lời này không thể nào thốt ra, nói vậy chỉ có cho thêm dầu vào lửa .
Ta nhớ đến bộ dáng động lòng người kia của Giang thị, điều chỉnh biểu tình trên mặt mình, chậm rãi nói: “Mặc kệ như thế nào, việc này đều là do ngươi gây ra, ta không thể nhìn Lục Ly chết, ta cũng không mong ngươi cưới nàng làm chính thê, ngươi đến Thái hoàng thái hậu nói vài lời cầu người với bà, chỉ cần bà lên tiếng, Hoàng Thượng cũng sẽ không nói gì nữa.” .
Triệu vương cúi đầu, cân nhắc, không nói chuyện.
Ta nhanh nhạy bổ sung: “Ta chỉ cầu giữ mạng cho Lục Ly, chuyện khác không cần. Ngươi chỉ là cho nàng một chỗ ở, qua hai năm, chờ mọi việc qua đi, ta sẽ mang người đi.” .
Triệu vương ngẩng đầu nhìn ta: “Hoàng tẩu, việc này thật sự là khó xử cho thần đệ.”
Ta nhắm mềm không được rồi, liền lập tức rắn trở lại, cười lạnh nói: “Việc này đâu đâu có gì là khó thương lượng, ngươi giúp ta một cái việc, ta thiếu ngươi một ân tình, ngày sau khó nói ai lại cầu đến ai. Nếu ngươi thấy chết không cứu cũng đừng trách ta trở mặt, Lục Ly mà chết, ta chí ít cũng lôi theo cho nó một cái đệm lưng.” .
Triệu vương nghe vậy nhướn mi, ra vẻ kinh ngạc nhìn ta, “Hoàng tẩu, ta tốt xấu cũng là một Vương gia, như thế nào cũng không đến mức làm đệm lưng tỳ nữ nha!” .
Người của Tề Thịnh còn bị ta giữ lại ở cung Hưng thánh, ta không thời gian cùng hắn cãi cọ, đơn giản là bất chấp nói: “Không cần đến ngươi, U lan điện không phải là có một người sao? Muốn nàng ta chết, không phải là không có biện pháp.” .
Triệu vương đang bưng ấm chêm trà cho ta, nghe vậy người lập tức cứng đờ, giương mắt nhìn ta, sau một lúc lâu mới thản nhiên nói: “Hoàng tẩu, ta sớm cùng nàng đã không có quan hệ.”
Ta cũng không nói nói, chỉ trầm mặc nhìn hắn.
Hắn liền nở nụ cười tự giễu, tiếp tục nói: “Ta hận nàng còn không kịp, vì sao sẽ vì sinh tử của nàng mà ủy khuất chính mình?”
Thí cái không quan hệ, nếu là thật sự hận Giang thị, đã giết nàng từ trước lúc Tề Thịnh hồi kinh kế vị, còn có thể để nàng sống chờ Tề Thịnh đến? Sau đó trơ mắt nhìn bọn họ một chiêu kim thiền thoát xác, đem Giang thị vào hoàng cung? .
Ta cười cười, đứng dậy, nói: “Một khi đã như vậy, chúng ta cũng không cần nhiều lời nữa, cáo từ.”
Nói xong, phất tay áo bước đi.
Ta đi tới cửa rồi mà Triệu vương nhưng vẫn không hề động tĩnh ta thầm hối hận, nghĩ học cái gì không học lại chiêu phất tay áo bỏ đi này của Tề Thịnh, nhìn có vẻ cool nhưng cuối cùng chịu thiệt vẫn là mình!
Thẳng đến khi hai chân đều bước qua bậc cửa mới nghe tiếng Triệu vương từ phía sau mới truyền đến.
Hắn nói: “Được, ta đáp ứng tẩu.”
Lòng ta bỗng nhẹ bổng, thiếu chút nữa ngồi phịch ngay bậc cửa. Một đỗi sau ta mới hoàn hồn, bình tĩnh quay lại đầu nhìn Triệu vương, nói: “Giang thị không đáng để ngươi đối xử như vậy.”
Triệu vương cười khổ, “Hoàng tẩu, người như vầy là muốn khuyên ta đổi ý?” .
Ta xua tay, cười nói: “Đừng đừng, ta còn phải trông cậy vào ngươi cứu người đó.” .
Triệu vương miễn cưỡng nhếch khóe miệng, nói: “Hoàng tẩu mang Lục Ly trở về trước đi, thần đệ sẽ lập tức tiến cung gặp hoàng tổ mẫu.”
Ta quay đầu, đi ra ngoài lĩnh Lục Ly trở về.
Lúc về lòng không còn như lửa đốt, bước đi cũng tự nhiên chậm lại. Lục Ly thấy ta như vậy, trong lòng cũng hiểu mờ mờ, quay đầu nhìn ta vài lần, hỏi: “Nương nương, nô tỳ không rõ, chúng ta là tới cầu cạnh Triệu vương, vì sao lúc đầu lại cường ngạnh như vậy?” .
Ta đáp: “trong Đạo cầu người nếu chỉ biết hạ mình chắc chắn không xong, phải mềm được cứng được thì mới là cao thủ.”
Lục Ly mặc dù chậm rãi đốt đầu, bất quá trên mặt vẫn có nghi hoặc sắc. .
Ta vừa cười vừa giải thích: “ví dụ việc của hôm nay, đầu tiên là giáng cho Triệu vương một đòn khiến hắn rối lên sau đó mới nói chuyện.” .
Nói cách khác, nếu ngươi buộc phải đánh một người, ngươi có thể cùng hắn thương lượng bảo hắn cho ngươi đánh sao?
Yên tâm, hắn nhất định sẽ không cho ngươi đánh, còn phải chửi một câu bệnh thần kinh!
Cho nên, cũng không cần nói gì, trước hết cứ cho hắn một gậy, cùng lắm thì hắn trả lại ngươi một gậy, cứ như vậy, ngươi được việc lại không mất gì nhiều, hắn còn cảm thấy chính mình rất có khả năng!
Khi ta cùng Lục Ly về tới Hưng Thánh cung, mặt trời cũng đã lên đến đỉnh đầu, người Tề Thịnh phái tới vẫn còn trong điện chờ sẵn, Như Ý thấy ta trở về, lập tức thở phào nhẹ nhõm, vừa nhanh chân chạy ra đón vừa kêu lên: “Nương nương, người cuối cùng đã trở lại.”
Ta gật đầu, hấc cằm hướng vào trong điện hỏi nàng: “Thế nào? Không có việc gì chứ?”
Như Ý vội nói: “Dạ, không có việc gì, lúc đầu còn có vẻ vội vàng nhưng đã bị nô tỳ chặn lại, giờ đã ngoan ngoãn ngồi đợi, hiện tại đã uống đến bình trà thứ ba, vừa rồi còn hỏi nô tỳ có thể đi vệ sinh ở đâu?” .
Ta vừa nghe vừa nở nụ cười, hỏi: “Ngươi đáp thế nào?” .
Như Ý mở to hai mắt, rất là nghiêm túc đáp: “Nô tỳ cái gì cũng không đáp, chỉ kêu người mang bô vào.”
Ta thiếu chút nữa vỗ tay hoan nghênh trầm trồ khen ngợi, Như Ý giỏi, hiện tại ta thiếu chính là nhân tài như người vậy! Ta gật đầu, bảo Như Ý tiếp tục canh giữ những người đó, rồi liền cùng Lục Ly đi đổi trang phục.
Ai ngờ vừa thay xong bộ đồ trong cung, bên ngoài đã có cung nữ đến báo: “Nương nương, người bên cung Thái hoàng thái hậu đến đây, thỉnh người mang theo Lục Ly tỷ tỷ qua đó.”
Ta ngẩn ra, không ngờ Triệu vương làm việc hiệu suất như vậy, liền kêu Lục Ly mau mau chuẩn bị, theo ta đi gặp Thái hoàng thái hậu Lâm thị.
Lục Ly đi ra ngoài một lát, lúc quay lại vẫn là trang phục cung nữ bình thường, cũng không trang điểm chỉ đem tóc mái chải xuống dưới để che vết bầm trên trán.
Ta nghĩ như vậy cũng được, miễn là đừng có mặc nguyên bộ đồ trắng như Giang thị, phỏng chừng Thái hoàng thái hậu có thể nhìn được.
Trong cung Thái hoàng thái hậu, Triệu vương một thân đạm tử áo mãng bào, ngồi bên cạnh Thái hoàng thái hậu nói nói cười cười, thấy ta đi vào liền đứng dậy, gọi một tiếng hoàng tẩu, sau đó tầm mắt lại để trên người Lục Ly phía sau ta.
Thái hoàng thái hậu cũng là người sảng khoái, thấy ta đem người đến, cũng không nhiều lời vô nghĩa, chỉ chỉ vào Lục Ly hỏi Triệu vương: “Chính là nha đầu này?” .
Triệu vương đi tới Lục Ly bên người, kéo nàng cùng quỳ xuống trước mặt Thái hoàng thái hậu, mặt cười hì hì: “Tôn nhi chính là coi trọng nàng, cầu hoàng tổ mẫu thành toàn.” Nói xong lại quay đầu nhìn về phía ta, cười nói: “Cũng hướng hoàng tẩu cho một cái nhân tình, đem Lục Ly cho thần đệ, thần đệ nhất định đối tốt với nàng.”
Ta làm ra vẻ hết sức kinh ngạc, Thái hoàng thái hậu nhìn Triệu vương mỉm cười sẵng giọng: “Đứa nhỏ này, làm sao lại có ai cầu người như ngươi vậy.” .
Tuy là nói như vậy, nàng cũng không chút khách khí kêu Lục Ly đi qua ngắm nghía một lát, rồi mới nhìn ta cười nói: “Hoàng hậu, ta thấy nha đầu kia cũng được, bên người lão ngũ vẫn chưa có tri kỷ, ngươi đem nha đầu kia cho hắn đi, hoàng tổ mẫu sẽ lại chọn nha đầu khác đền cho ngươi.” .
Ta hết nhìn Thái hoàng thái hậu, lại quay đầu nhìn Triệu vương, ra vẻ khó xử, cân nhắc một chút mới nói: “Hoàng tổ mẫu nói gì vậy, Lục Ly có thể được Triệu vương điện hạ ưu ái là phúc khí của nàng, nô tì mừng cho nàng còn không kịp.” .
Thái hoàng thái hậu vừa nghe như ta nói vậy hết sức cao hứng, cũng không một tiếng hỏi người trong cuộc là Lục Ly, một phát đem Lục Ly ban cho Triệu vương, lại còn cố ý cho ta tí thể diện nói luôn thân phận Lục Ly giờ là nhũ nhân.
Ta đối kết quả này hết sức vừa lòng, lại làm bộ làm tịch giáo huấn Lục Ly vài câu, sau mới lấy cớ muốn thay Lục Ly chuẩn bị mà cáo từ Thái hoàng thái hậu.
Trở lại hưng thánh cung, Lục Ly lại quỳ xuống, nặng nề dập đầu ba cái, nói: “Nô tỳ tạ nương nương ân cứu mạng.”
Ta ngồi yên nhận xong 3 cái dập đầu rồi mới trầm giọng: “Lục Ly, ta biết ngươi không muốn gả cho Triệu vương.”
Lục Ly đang quỳ trên mặt đất thân liền cứng đờ, một lát sau mới nói: “Là, nô tỳ không muốn gả cho hắn, một cái tát kia cũng là nô tỳ cố ý chính là không nghĩ tới mọi chuyện lại rùm beng như vậy, chẳng những làm Hoàng Thượng tức giận, còn phiền hà đến nương nương.”
Ta định hỏi nàng vì sao lại chướng mắt Triệu vương như vậy, nhưng nghĩ lại hỏi cũng không ích gì, iết kiệm nước bọt cho rồi liền chỉ thở dài nói: “Cho tới bây giờ, cũng chỉ có Triệu vương có thể giúp người bảo trụ tánh mạng. Ta cũng đã hết sức, con đường sau này ngươi phải tự đi rồi.” .
Lục Ly gật gật đầu, lại nhịn không được lại nức nở.
Ta nói: “Đứng lên đi, tự mình sửa soạn một chút rồi lập tức đi theo Triệu vương thôi.” .
Lục Ly theo đó đứng dậy, đi được hai bước lại tới ôm chân ta, khóc lóc: “Nương nương, nô tỳ không nỡ xa người.”
Ta cúi đầu nhìn nàng, “Lục Ly, đi thôi, Mũi tên ân nghĩa trên Uyển giang kia ta đã báo, mặc kệ ngươi trước kia là người của ai, về sau làm việc cho ai, hai chúng ta cũng không thiếu nợ nhau.” .
Lục Ly nước mắt lưng tròng, khóc nói: “Nô tỳ được người khác phái ở bên cạnh nương nương nhưng nô tỳ có thể thề, nô tỳ chưa bao giờ làm việc có lỗi với nương nương chuyện, nô tỳ chỉ mong điều tốt cho nương nương.” Nàng nói xong, lại đưa tay vào trong người lấy ra một khối ngọc bội, hai tay đưa cho ta, “Nương nương, đây là người đó cấp cho nô tỳ, về sau nô tỳ không thể hầu hạ bên người nương nương hãy để nó thay thế nô tỳ canh giữ bên người nương nương.”
Đó là khối bạch ngọc khắc hình rồng, một mặt khắc chữ “Tề”, một kia là hai chữ “Miễn tử”, xem ra là miễn tử bài của đế vương trao.
Ta không khỏi nở nụ cười, vật nhìn oách vậy thôi kỳ thật cũng chỉ là để lừa trẻ nít.
Nhưng dù sao đây cũng là một phần tâm ý của Lục Ly .
Ta đem ngọc bội kia cất đi rồi mới nhìn Lục Ly cười cười, nhẹ nhàng nói: “Đi đi.” .
Lục Ly đứng dậy, tiêu sái bước đi.
Ta ngồi một mình trong điện một lát, rồi kêu Như Ý vào, bảo nàng thả nội thị của Đại Minh cung ra, nói cho bọn họ Lục Ly đã được Thái hoàng thái hậu ban cho Triệu vương làm nhũ nhân, hoàng hậu ta đây không xen vào, nếu muốn đánh chết nàng phải đi tìm người trong phủ Triệu vương phủ.
Như Ý dạ một tiếng, định bước ra ngoài nhưng lại quay người nhìn ta, chần chờ một chút mới thấp giọng hỏi: “Nương nương, nếu nô tỳ cũng đối nương nương một dạ trung thành, nương nương có phải cũng sẽ đối xử với nô tỳ như đối với Lục Ly tỷ tỷ?” .
Trên đời này nào có cái gì gọi là một dạ trung thành, bất quá là lòng người đổi lấy lòng người thôi.
Ta nở nụ cười, đáp lời nàng: “Như vậy thì không hay cho lắm, ta không thể lại gả ngươi cho Triệu vương, nhưng nếu là Sở vương ta thật ra cũng có thể giúp ngươi để ý” .
Như Ý không nói gì, kính cẩn lui xuống.
Lục Ly đi rồi, khối đá trong lòng ta mới nhẹ bớt, lúc này mới nhớ sáng giờ chưa có hột cơm nào vào bụng, ta bảo cung nữ đi chuẩn bị đồ ăn. Ta ngồi đợi cơm ăn đồng thời thuận tiện cũng chờ xem phản ứng của Tề Thịnh.
Kết quả đợi cho đến tối cũng không có tin tức gì.
Cũng không biết mấy tên nội thị trở về báo cáo như thế nào mà bên chỗ Tề Thịnh vẫn thực im lặng, không có đuổi tới phủ Triệu vương bắt người, cũng không có tới cung ta.
Kết quả như vậy thật khác xa những gì ta dự kiến.
Ta vừa gặm cánh gà, vừa hết lòng cảm thán đầu óc Tề Thịnh quả nhiên không giống người bình thường.
Như Ý từ bên ngoài bước vào, nhìn thấy bộ dạng của ta, vẻ mặt vô cùng hoảng hốt, tiến đến thu dọn những thứ trên bàn, kêu người mang chậu nước cho ta rửa tay, miệng càng không ngừng nghỉ: ” lưng áo của nương nương thật vất vả mới nhỏ lại, như thế nào lại ăn thứ này, cũng không biết ai lớn mật để mặc nương nương như vậy.” .
Ta nhịn không được ngẩng đầu nhìn nàng, hoảng hốt giật mình tưởng cái miệng Lục Ly vẫn còn bên người.
Như Ý thấy ta nhìn nàng như vậy, trong lòng có chút không yên, thấp giọng gọi ta: “Nương nương?”
Ta thất kinh tỉnh lại, đợi những người khác đều đi ra ngoài mới nói với Như Ý: “Như Ý, ngươi không cần học Lục Ly, ngươi không phải nàng, nếu ngươi thật sự thông minh, hãy mau nghĩ cách thoát khỏi nơi này đi” .
Như Ý sượng người một chút, miễn cưỡng cúi đầu nói: “Nô tỳ không đi, nô tỳ biết nương nương là người thế nào, nô tỳ một lòng đi theo người.” .
Ta cười cười, cũng không nói thêm nữa.
Như Ý đang im lặng, đột nhiên thấp giọng nói: “Hoàng Thượng đêm qua cưỡi ngựa xuất cung.”

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.