Trâu già và cỏ non – Chương 5

Tiệc chay ngày thứ 7
Tối thứ 5 Nguyện gọi điện cho Thím Năm:
_Dạ Thím ơi con là Nguyện, thứ 7 này phe mình chung độ, cần những gì thím nói để con mua.
_À, Nguyện hả. Thím coi lại lịch mới hay thứ 7 này là mười bốn, ngày chay. Con có ăn chay được hông?
_Dạ được thím.
_Ờ vậy con tới đi, đồ khô thím mua hết rồi, đồ tươi thì sáng thứ 7 mua, chợ cũng gần con không cần mua thêm gì đâu.
_Ăn chay nhưng mà mình ăn món gì vậy thím?
_Thím nấu bún riêu, làm gỏi với bánh bao. Cũng tính làm nhiều món nữa nhưng cực quá, để dành rằm lớn rồi làm.
_Dạ.
Lúc Nguyện đến nơi thì cũng đã hơn 8h rưỡi sáng, nắng đã bắt đầu gắt, không khí bên ngoài đã bắt đầu hanh nóng, nhưng trong viện dưỡng lão, cây cối nhiều nên không khí vẫn mát rượi khiến Nguyện cảm thấy thoải mái hẳn.
_Dạ, con chào mọi người.
_Nguyện tới rồi hả, vô đây đi con, vô nghỉ cho khỏe để mà còn có sức chung độ.
_Hihi, hôm trước chú Thành cũng nói con như vậy.
Chú Bảy rót ly nước đưa cho Nguyện:
_Uống nước đi con
_Dạ, con cám ơn chú.
_Sao con không thấy chú mời con uống nước nhỉ! Chú hình như hơi thiên vị đó!
_Cái thằng này, đàn ông gì mà lại có cái tật ganh tỵ chứ!
_Chú nói sao đó chớ, đàn ông không phải người sao, cũng cần người khác chăm sóc, ân cần mời nước.
Nguyện đang ngồi uống nước và nghe mọi người nói chuyện thì thấy trên nền nhà một nhân vật vô cùng chậm rãi từ tốn bước đi.
_Í, đây là Rì Rì hả chú. Nguyện quay sang Thành hỏi.
Thành cười nhẹ, gật đầu.
Nguyện bước đến gần đưa tay sờ nhẹ lên mai chú. Chú này có vẻ không tình nguyện bị làm phiền như thế. Cháu cầm Rì Rì lên được không chú? Nhận được cái gật đầu tán thành của Thành, Nguyện cầm Rì Rì lên để lên tay mình.
_Rì Rì đáng yêu quá! Rì rì ăn gì vậy chú?
_Rì Rì ăn lá cây, nó cũng rất thích ăn xà lách đó.
_Vậy ạ, để cháu xuống bếp xem có cây xà lách nào không?
_Dưới bếp có đó con. Thím Năm lên tiếng.
_Thím cho Rì Rì một cây nha thím. Ủa, mà chú có mang Phi Phi đến không, sao cháu không thấy.
_Nó ra vườn thám thính chỗ mới rồi. Xíu là nó vào thôi. Đúng là chỉ một lát sau đã thấy chàng ta mò vào cọ cọ vào chân Thành.
_Hello Phi Phi! Tụi mình làm quen nhé!
Thấy Nguyện đưa tay định vuốt đầu mình, Phi Phi nghe răng gừ gừ.
_Mày làm gì thế Phi Phi, đây là Như Nguyện, là người nhà, mày phải thân thiện với cô bé biết chưa?
Thành nhìn sâu vào mắt Phi Phi, nó như hiểu được ý của Thành nên không dám cãi, nó cụp tai, cúi đầu xuống hướng về phía Nguyện như để cô bé vuốt ve nó.
_Wa, Phi Phi thông minh thật đấy! Mình làm quen ha. Nói rồi cô bé vuốt nhè nhẹ trên đầu đó.
_Phi Phi đưa tay ra bắt tay đi.
Nghe lời Thành, Phi Phi đưa tay ra bắt tay với Nguyện thực hiện xong nghi thức làm quen.
_Hôm nay mình ăn chay, Phi Phi có gì để ăn không chú? Nguyện vừa vuốt vuốt Phi Phi vừa hỏi.
_Nó ăn được bánh bao, chú cũng có mang một bịch thức ăn cho nó.
_Để cháu đổ ra chén cho Phi Phi ăn.
_Đây này, THành lục trong balo túi thức ăn dạng miếng nhỏ đưa cho Nguyện.
_Cháu cũng có mang một bịch hình cục xương, cho Phi Phi gặm thoải mái luôn.
Nguyện nói với Phi Phi:
_Phi Phi gặm xương đi nè. Xíu bánh bao chín lại ăn bánh bao ha.
Nguyện lại quay qua hỏi Thím Năm:
_Sao ở đây mình không nuôi chó cho vui hả thím.
_TRước kia cũng có đó chứ, sau bị trôm bắt hết, nản không nuôi nữa. Giờ chỉ nuôi mèo thôi. Mà mèo thì đẻ thôi là đẻ. Vừa rồi cũng mới nhờ Thành đi triệt sản đó chứ.
_Vậy hả chú?
_Chú có bạn làm bác sĩ thú y. Thành giải thích.
_Bữa đó Nguyện không chứng kiến chứ làm thấy ghê lắm. Thành nè, xách cái súng bắn thuốc mê tới, đảo một vòng bắn bụp bụp bụp, lát sau hốt hết vô thùng chở đi.
_Cũng chuyên nghiệp dữ vậy lun.
_Đây là kinh nghiệm xương máu của bác sĩ đó – Thành kể – Hồi trước chưa có súng bắn thì bắt chích thuốc mê nhưng có con vẫn nhớ thù, quay lại còn rủ thêm đồng bọn, quậy cho bác sĩ một trận tơi tả, trên mặt giờ vẫn còn mấy đường sẹo do mèo cào. Sau rút kinh nghiệm cho thuốc mê vào đồ ăn, tuy nhiên cũng có con ăn ít, liều lượng không đủ, đang phẫu thuật tỉnh lại, bác sĩ lại vô sổ đen họ nhà mèo. Giờ bác sĩ chỉ chịu mỗi cách này, cho một liều tiêm, phẫu thuật xong đến khi đưa lại về nhà vẫn chưa tỉnh, bác sĩ mới được yên.
_Bác sĩ đó chắc còn nhiều chuyện hay nữa chú ha.
_Ừ, hôm nay hắn bận chứ nếu không cũng kêu tới đây tham gia rồi.
Thím Năm xua xua đám tám chuyện:
_Làm việc thôi, tám hết giờ rồi. Nghe phân công nhé: thanh niên nhồi bột, trung niên chiên đậu hũ và phi hành, bà lão lặt rau, ông lão bào đu đủ, xíu bột được thì ai cũng được bắt bánh, thích hình gì bắt hình đó…
_Bà lão đi lặt rau không biết có thấy sâu mà bắt ra hông chú ha! Nguyện thì thầm với Thành.
Thành chỉ cười phụ họa không nói gì thêm. Thành phụ trách phần nhồi bột, dưới sự chỉ đạo của Thím Sáu Nguyện đứng bên cạnh lúc phụ đổ men vào bột, lúc thêm nước, khi thêm dầu ăn sau hơn 30 phút công đoạn đầu đã thành giờ chỉ còn chờ bột lên men. Thím Năm lúc này mới quay sang nói Nguyện:
_Con ra giếng phụ các thím lặt rau được hôn?
_Lặt rau hả thím! Nguyện nói giọng hơi miễn cưỡng.
_Sao vậy? Con không biết lặt rau hả?
_Dạ! với lại con sợ sâu lắm!
_Ổi trời! Rồi mai mốt lấy chồng nó cho chồng ăn cơm tiệm mệt nghỉ quá!
_Để con phụ lặt rau cho, còn món trái cây đang chờ Nguyện đó thím.
_Ờ, đi mau đi con, tranh thủ làm rồi còn đi bắt bánh nữa.
Được Thành cứu bồ vụ rau cỏ, Nguyện ra với đám trái cây mình mua lúc sáng. Giờ là mùa hè, mùa của trái cây. Nguyện cũng không rõ mọi người thích ăn gì nên cô mua mỗi thứ một ít: vải, măng cụt, chôm chôm, đào lông, táo và dưa hấu. Chuẩn bị đơn giản thôi: vải, măng cụt, chôm chôm rửa sạch để trong rổ cho ráo, đào lông, táo và dưa hấu rửa sạch gọt vỏ, cắt miếng rồi bỏ vào hộp cho vô tủ lạnh, đương nhiên cũng phải để sơ cua bên ngoài một ít phòng có người không thích ăn lạnh.
Khi Nguyện xong xuôi với đám trái cây thì cũng đến lúc bắt bánh, những ai thích bắt bánh thì tập trung đứng quanh chiếc bàn tròn, trên có cái mâm lớn, Thành đang đứng cán bột trên cái thớt to đặt trong cái mâm đó. Xửng hấp cũng đã được đặt lên lò, bắt bánh đến đâu hấp đến đó. Đa phần mọi người bắt bánh hình tròn theo truyền thống.
_Nguyện thích con gì con? Thím Năm hỏi Nguyện.
_Dạ con thích con thỏ!
_Con có muốn bắt thử không thím chỉ cho?
_Dạ!
Một lúc sau trên mâm có 2 con thỏ, một con bắt mắt tinh xảo của thím Sáu và một con xiêu vẹo, được đắp vá cho khỏi lòi nhân của Nguyện.
_Trên mạng con thấy bánh bao hình con heo cũng dễ thương lắm thím.
_Muốn làm con heo đẹp phải làm thêm màu nhưng hiện tại không có thứ gì làm màu hết.
_Í thím nói là củ dền hoặc lá cẩm phải không thím.
_Uh, thích màu xanh thì có thể dùng lá dứa, tím nhạt thì có khoai tím đó, cam đỏ thì có gấc. Nhưng không sao, qua tay thím rồi thì chỉ có đẹp trở lên thôi.
_Hì.
_Nhỏ kia, không tin ta sao! Hãy xem đây. Nói rồi trong một lát thôi: bánh bao hình heo, hình mèo, hình ếch lần lượt hiện ra.
_Woa, thím cao thủ thiệt. Nguyện đưa ngón cái ra tán thưởng. Thím Sáu cười đầy tự mãn.
Bánh chín, mọi thứ được dọn lên bàn. Thành, Nguyện và Thím Năm là 3 người ngồi vào bàn sau cùng vì phải phụ Thím Năm bưng thức ăn lên. Đũa và muỗng đã được các bác trong lúc ngồi chờ sắp xếp trước. _Mời mọi người dùng bữa – bác Bảy lên tiếng – Thành và Nguyện cầm đũa lên con.
_Dạ, con mời các bác, mời mọi người dùng bữa.
_Dạ mời mọi người dùng bữa. Thành nói tiếp sau Nguyện.
Nếm thử một miếng bánh bao còn nóng, Thành xuýt xoa:
_Bánh ngon thiệt, bánh chay mà ăn đậm đà, thơm không thua gì bánh mặn. Thím Năm đẳng cấp thiệt.
_Chớ sao, đầu bếp nhà hàng 5 sao còn phải tới đây học nghề. Nhờ vậy mà giờ không đi làm nổi nữa cũng có tiền xài quài à.
_Bà Tám với ông Bảy vẫn còn người tìm là đám già này vẫn còn chưa lo đói, 2 đứa cũng ké được nữa.
_Con đăng ký một chỗ trong này luôn nha chú. Thành nói.
_Nói gì kỳ. Mà nhắc mới nhớ, sao tuổi này còn chưa chịu lấy vợ đi con?
Thành cười cười:
_Chưa thấy cô nào chịu ưng chú ơi.
_Thôi xạo quá mày, mày kén cá chọn canh quá thì có. Mà thôi, ế cũng không sao, tới đây ở với đám già này cũng được.
_Chú Bảy chịu nhận con rồi, các chú thím còn lại có chịu nhận con không ạ?
_Đâu mà khơi khơi vậy chịu được con, phải có thử thách đánh giá coi được không đã chớ.
_Woa, cũng khó dữ vậy hả thím.
_Chớ sao, con phải thể hiện lòng thành nhiều hơn nữa mới được.
_Dạ, để con cố gắng.
Ăn uống no nê xong, Thành lại đưa Nguyện về. Phi Phi cho ngồi ghế sau, nhưng thò đầu vào ra ghế trước hóng chuyện, Rì Rì nằm yên trong tay Nguyện.
_Sắp tới cháu hết được thoải mái đi chơi rồi!
_Sao thế, sắp thi rồi à?
_Dạ, thi học kỳ xong phải chuẩn bị cho việc thi đại học năm sau nữa.
_Cũng căng quá nhỉ!
_Hì, dạ. Ai cũng phải vậy mà chú.
_ Cô bé có nghĩ đến đại học nào chưa?
_Cháu sẽ học về tài chính nhưng cũng chưa quyết định là Mỹ hay châu Âu.
_Vậy là sẽ phải xa nhà.
_Dạ, nhưng không sao, ba mẹ và anh chị thỉnh thoảng cũng sẽ qua thăm cháu, cháu cũng có thể bay về thăm nhà nên cũng sẽ ổn.
_Vậy là không lo nhớ ba mẹ mà chỉ lo nhớ Lulu thôi phải không?
_Dạ, tối nào cũng ngủ chung, đi rồi chắc sẽ nhớ lắm.
_Vậy là chúng tôi sẽ lâu lắm mới có thể gặp lại cô bé.
_Dạ đâu có, chỉ là không thường xuyên lắm thôi, thỉnh thoảng cháu sẽ ghé thăm mọi người.
_Thỉnh thoảng là một năm một lần hả?
_Hì, chắc là hơn được tí xíu.
_Cô bé xuống khu trung tâm hả? Hôm nay lại hẹn bạn sao?
_Dạ.
Tới nơi, Nguyện đưa Rì Rì lại cho Thành, vuốt vuốt đầu Phi Phi mấy cái rồi chào tạm biệt cả 3.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s