Rồng Tiên – Chương 5

Làm bạn với bầy chó rừng
Hôm ấy, Long thần dẫn các con trai đi đốn cây ở tận rừng sâu. Họ cần chọn những cây thẳng tắp, to lớn để về dựng nhà cho chắc chắn và đẹp mắt. Ước chừng phải đi mấy hôm mới về nên ngoài dụng cụ đốn cây họ còn mang theo thức ăn, nước uống mỗi người còn tự mang theo một tấm chăn để đắp. Cả ngày hôm ấy, đoàn người đi dạo khắp rừng chọn ra những cây ưng ý, cây nào đốn được thì họ hạ xuống luôn, còn những cây chưa kịp đốn còn lại họ đánh dấu để hôm sau tiếp tục. Ban ngày, Long thần và các con đã tìm chọn được một hang núi rộng rãi để ngủ qua đêm nhưng không may khi gần tối thì trời bất ngờ đổ mưa, mưa to như trút nước, họ chạy vội vào một cái hang gần đó để trú. Đành phải qua đêm tạm ở đây vậy. Trong hang lúc này không chỉ có mình họ, một đàn rất đông chó rừng đang đứng cả dậy nhe răng nhọn hoắc đe dọa những kẻ vừa mới xâm nhập. Cậu bé Chiêu liền bước ra nói chuyện với chó đầu đàn:
_Xin chào ngài thủ lĩnh, bọn ta vốn không phải cư ngụ nơi đây, hôm nay đi ngang vì trời mưa to không kịp đến hang khác, mong ngài cho chúng ta tá túc một đêm.
Đâu đó có tiếng nói vang lên:
_Ai biết đêm này rồi có những đêm sau hay không, nếu không cẩn thận sẽ bị bọn chúng cướp nhà mất.
_Các vị ở đây chắc hẳn thấy rõ cả ngày hôm nay bọn ta đi tìm đốn cây, mục đích là để làm nhà ở, chúng ta không ở hang như quý vị nên chắc chắn ở không ở đây lâu.
_Đúng đó thủ lĩnh – Một con chó khác nói- cả ngày hôm nay con theo dõi đám người này, bọn họ đúng là cả ngày tìm đốn cây, có kẻ trong đám khi thấy con còn cười với con và quăng cho con một khúc xương nữa.
_Tên kia – một con khác nạt lại – có phải ngươi đã bị khúc xương đó mua chuộc rồi không.
_Bẩm thủ lĩnh con chỉ nói sự thật thôi ạ.
_Thôi được rồi, tất cả im lặng hết cho ta. Nói rồi nó nhìn thẳng vào cậu bé Chiêu hỏi:
_Nếu chúng ta nói không thì sao?
Chiêu không vội trả lời, cậu bé quan sát nãy giờ vẫn thấy trong đàn có một số con chó nhỏ lông còn ướt, chắc là lúc nãy mưa bất ngờ quá chạy vào hang không kịp. Cậu bé cất tiếng:
_Ngài thủ lĩnh, hẳn ngài cũng biết, con người chúng ta có thể điều khiển lửa, ngài cho chúng ta tá túc một đêm thì đàn của ngài cũng sẽ có lửa để sưởi ấm một đêm. Ngài xem, trong bầy của ngài có những bạn nhỏ bị ướt mưa, ngài nỡ để bọn họ chịu lạnh cả đêm trong khi có thể giúp cho họ ấm lên. Cho chúng ta ở nhờ một đêm, bầy của ngài chỉ có được mà không mất mát gì cả.
Sức tàn phá ghê gớm của lửa trong những đợt cháy rừng, lũ chó không ít con đã được chứng kiến, nhưng hơi ấm của lửa trong những lúc giá rét cũng làm một điều mê hoặc không kém gì thức ăn ngon. Con sói đầu đàn cân nhắc một lúc rồi nói:
_Được, ta đồng ý, nhưng chỉ đêm này thôi, ngày mai các ngươi hãy đi tìm nơi khác mà ở, không được quấy rầy bầy của ta nữa.
Cậu bé Chiêu mỉm cười:
_Chắc chắn rồi thưa ngài, chúng tôi chỉ ở nhờ một đêm thôi. Xin cám ơn ngài.
Nhận được sự chấp thuận của bầy chó rừng, bọn họ người thì đi đốt lửa, người thì lấy thức ăn, rồi tất cả quây quần bên nhau để kể cho nhau nghe về những việc họ đã gặp trong ngày. Mấy chú chó lúc đầu còn ngần ngại sau một số con lúc chiều bị ướt chưa khô người cũng mon men lại gần để sưởi ấm. Chú bé Chiêu đưa tay làm thân với một con chó con trông có vẻ hiền lành nhất, con chó cũng đưa tay ra cho cậu bé nắm để xác nhận tình bạn. Sau khi chuyện đã vãn, mọi người nghe ngồi nghe bé Văn hát một khúc hát, có một vài cậu bé đã gật gù vì đã thấm mệt sau một ngày lăn lộn ngoài rừng. Bỗng dưng có một tiếng tru dài từ trong đàn chó phát ra, mọi người giật mình nhìn lại. Thì ra là có một chú chó đang bị thương, vết thương làm độc mãi không khỏi khiến nó đau đớn mà rên xiết, khi trời mưa xuống, vết thương lại càng khiến nó đau đớn. Đàn chó đã ra sức liếm láp vết thương cho nó nhưng không ăn thua. Chiêu là người giỏi nhất trong việc nói chuyện với muông thú nhưng xem lại mù tịt trong việc xem vết thương hay kiểm tra tình trạng bất ổn của cơ thể. Việc này tất nhiên phải nhờ đến Tĩnh, người rất có năng khiếu trong lĩnh vực này. Sau khi xem xét một lát, Tĩnh cho biết vết thương của chú chó này vốn sâu lại đã lâu ngày, cậu cũng không biết làm thế nào.
Chó đầu đàn lên tiếng:
_Khi xưa ta từng chứng kiến con người dùng lửa đốt vết thương để khiến nó không bị nặng thêm nữa nhờ đó mà kẻ bị thương có thể dần hồi phục. Giờ các người có thể giúp làm việc đó cho người bạn này của ta không?
Cậu bé Tĩnh suy nghĩ một lát rồi nói:
_Giờ cũng chỉ còn có cách này thôi, tuy nhiên việc này sẽ rất đau đớn và cũng nguy hiểm. Nếu thành công và đủ may mắn, anh bạn này sẽ lành lại, còn nếu chẳng may anh ta có thể chết ngay khi vết thương được đốt nóng. Chúng ta không thể đảm bảo anh bạn này sẽ không sao. Ngài và các thành viên trong bầy hãy thảo luận, nếu chấp nhận rủi ro thì chúng ta sẽ thử xem.
Sau khi đàn chó hội ý, cả bọn đồng ý để cậu bé thử. Cậu bé cho chiếc dao sắt của mình vào trong đống lửa đốt cho đến khi nó đỏ rực lên. Mọi người đã cẩn thận cột chân và mõm của chú chó đang bị thương bằng những sợi dây mềm mại để không khiến chú lại đau đớn thêm. Khi con dao sắt nóng cháy chạm vào vết thương chú chó oằn người giãy giụa một lát rồi bất tỉnh đồng thời mùi thịt, mùi lông, mùi thịt cháy khét nồng nặc khắp cả hang động. Mọi việc xong xuôi thì đã quá nửa đêm, nhưng việc cần làm đã làm xong, còn lại là dựa vào khả năng sinh tồn của anh chàng chó bị thương, đoàn người cùng bầy chó đi ngủ để bù lại một ngày và một đêm mỏi mệt, chỉ để một đám lửa nhỏ gần cửa hang cho vài người ngồi canh.
Đến sáng chú chó bị thương cũng tỉnh lại dù rất yếu, dưới sự chăm sóc của bầy chú đã ăn được một ít dù vẫn còn rất yếu ớt. Tĩnh kiểm tra một lát rồi bảo một tình hình của chú đã ổn, sau một thời gian nữa thì có thể dần khỏe lại.
Cả bầy chó tru lên sung sướng. Chó đầu đàn nói với Chiêu, bầy của nó từ giờ sẽ mãi mãi coi nhóm của họ là bạn, con cháu của bầy cũng sẽ xem con cháu của những người ở đây là bạn. Đây chính là lời hứa danh dự của bầy. Do vậy, nếu Chiêu, Tĩnh và những người anh em của cậu bé cần thì có thể đến hang của nó ở lúc nào cũng được và ở bao lâu cũng được.
Chiêu cám ơn chó đầu đàn và cùng những người anh em tiếp tục đốn cây. Sau vài ngày đoàn người đã chặt đủ số cây cần dùng, họ tạm biệt bầy chó rồi mang gỗ về nhà. Trong những lần gặp gỡ tiếp sau đó, một số chú chó vì yêu mến các cậu bé đã quyết định theo về, và sau đó mãi mãi kề cận với con người.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s