Trâu già và cỏ non – Chương 16

Bất ngờ sau cuộc thi Chủ nhật, một tuần sau khi thi Thành đón Nguyện ở khu thương mại Trung tâm. Khi NGuyện đã an vị trong xe, Thành hỏi cô bé:
_Nhóm cô bé đã ăn mừng chưa?
_Hành trình còn dài mà chú.
_Thì phải ăn mừng từng chặng chứ.
_Thì nhóm có rủ nhau đi chơi một bữa, ăn uống hát hò. Thật ra bình thường cũng có làm vậy nên cũng không thấy đặc biệt gì.
_Hôm nay cô bé sẽ có một điều bất ngờ.
Nguyện cười tươi tỏ ý đã sẵn sàng cho điều bất ngờ mà Thành nói. Sao lại là đến trường! Chẳng lẽ điều bất ngờ nhất là chẳng có gì hết. Nguyện quay sang nhìn Thành với ánh mắt nghi hoặc. Thành cười cười trấn an:
_Đúng là ở đây, cô bé xuống xe đi.
Nguyện tháo đai an toàn rồi mở cửa xe bước xuống. Cô theo chân Thành đi vào khu nhà nằm sâu trong khuôn viên trường. Khu nhà tập thể này là nơi ở của một số nhân viên trong trường, nơi này cũng không xa lạ gì với học sinh trong trường như Nguyện. Tới đây chi vậy trời, uổng công cô thay đổi phong cách để tránh bị nhận ra. Đứng trước một căn phòng, Thành lên tiếng gọi:
_Bác Lê ơi, con đã đến rồi đây. Có tiếng bước chân rồi bác lao công già đi từ trong nhà ra với nụ cười hiền hậu.
_Hai cháu đến rồi hả.
_Dạ! Thành lên tiếng trả lời.
_Dạ con chào bác.
_Ừ, hai đứa vô nhà đi.
Căn phòng nhìn khá đơn giản với một bộ bàn ghế đơn sơ, vài bức tranh cũ được treo trên tường cùng với một chiếc đồng hồ thuộc loại cổ.
_Sao cô bé, cảm giác thắng trận đầu thế nào? NGuyện cười bẽn lẽn:
_Dạ vui ạ.
_Bác Lê chưa bỏ sót trận nào đâu đó. Thành nói thêm khi cô bé quay sang nhìn anh.
_Trong tất cả 10 mùa thi. Bác Lê bổ sung thêm. _Wow, bác là một fan cuồng nhiệt của chương trình ạ? _Đúng vậy, giờ thì đố cô bé cuộc thi Chinh phục truyện Kiều là ý tưởng của ai?
_Thì của thầy hiệu trưởng ạ.
_Cho cô bé một điều bất ngờ nhé, đây bác Lê, tác giả của cuộc thi.
_Thiệt không chú? Chẳng phải tất cả các tài liệu đều nói cuộc thi được tổ chức theo yêu cầu của thầy hiệu trưởng sao.
_Thì thầy hiệu trưởng làm theo yêu cầu cha của thầy í, và cha của thầy hiệu trưởng là người đang ở trước mặt cô bé.
_Bác thật là cha của thầy hiệu trưởng ạ. Sau một hồi ngạc nhiên, Nguyện dè dặt hỏi.
_Thầy hiệu trưởng của cháu là con nuôi của bác. Bác lê xác nhận
_Wow, bất ngờ quá, không tin nổi.
Rồi bác Lê kể cho hai người nghe rất nhiều chuyện về cuộc đời mình, rồi lý do bác muốn thành lập trường đại học, rồi lại mở ra thêm trường trung học cũng như tổ chức cuộc thi về truyện Kiều. Chuyện trò một hồi rồi cả hai giúp bác Lê nấu cơm ăn xong rồi mới về đương nhiên là với lời hứa không tiết lộ bí mật này. Trên đường về Nguyện nói với Thành:
_Cũng ít ai ngờ sếp tổng của trường là bác lao công vẫn ngày ngày quét lá chú nhỉ! Không biết là đã có bao nhiêu người dính chưởng mà không biết mình sơ hở chỗ nào.
_Tôi nghĩ là không ít đâu. Thành cười sảng khoái.
_Nhưng mà mệt chết, bác í lớn tuổi rồi mà công việc thì vất vả.
_Bác ấy làm vì thấy vui mà.
_Thế chú thì sao? Nguyện đột nhiên quay sang nhìn Thành hỏi?
_Tôi thế nào?
_Khi mà chú quét lá chú cảm thấy thế nào? À, thì ra cô bé đề cập đến việc đó. Thành lặng yên không nói. _Chú nói đi. NGuyện cố tình nhắc lại.
Thành quay lại nhìn sâu vào mắt Nguyện:
_Tôi cũng cảm thấy vui lắm.
Lúc này Nguyện mới là người không chịu được thêm ánh mắt của Thành, cô bé quay đi và và cảm thấy nhiệt độ trong xe ông chú đã để hơi cao thì phải, má cô bé nóng ran rồi.
Sau một hồi im lặng, Thành lên tiếng phá vỡ không khí trầm lặng giữa hai người:
_Tôi cảm giác cô bé không phấn khích mấy với việc chiến thắng hôm qua.
_Thắng thì đương nhiên là vui chứ chú, sao chú lại nghĩ vậy?
_Tôi nghĩ cô bé chỉ vui hơn khi không đạt giải thôi chứ không thực sự hào hứng. Ông chú có cần phải nhạy cảm đến thế không.
_Thì cũng mới là bước đầu, còn lâu mới đến chặng cuối, nếu có giành được giải thưởng cũng lâu lắm nữa mới được nhận mà chú.
_Vậy lý do mà cô bé tham gia cuộc thi là gì?
_Thì để có cảm giác chiến thắng, giải thưởng ngoài tiền ra còn một chuyến du lịch với lớp nữa mà chú. _Tôi đã thấy cô bé cố gắng như thế nào, nếu chỉ với mục đích như vậy thì chưa đủ.
Lần đầu tiên Nguyện mới cảm nhận Thành rất tinh ý, một khi anh đã chú ý đến điều gì thì nhìn thấu rất nhanh, không dễ gì giấu giếm, cũng không qua loa mà đối phó được.
_Thật ra là vì một bạn trong lớp
– Nguyện đành khai thật
– Bạn í si tình với một hot boy, trong một phút bốc đồng đã gởi hình ảnh cũng hơi riêng tư cho anh chàng để tỏ tình và không hiểu vì sao lại bị một nhóm các cô nàng cũng hơi hắc ám phát hiện. Cô bạn đã đã bị nhóm đó khống chế, bắt làm một số việc không được hay. Điều kiện để lấy lại các bức ảnh đó là nhóm cháu phải chiến thắng cuộc thi. _Những việc cô bạn ấy bị ép làm cụ thể là việc gì?
_Thì cũng nhiều việc… trong đó có đẩy cháu ngã trong đợt cổ vũ đá bóng. Giọng Nguyện nhỏ dần, cô bé len lén nhìn Thành.
_Tôi hiểu rồi. Giọng Thành chợt lạnh xuống khiến không khí trong xe trầm hẳn.
_Giờ thì mọi việc đã được giải quyết xong rồi, ảnh đã được thu hồi, người cũng được thoải mái rồi, Nguyện cố tỏ vẻ vui vẻ.
_Cậu hot boy mà cô bé nói là anh chàng đội trưởng nhóm thi vừa rồi cùng với cô bé phải không.
_Dạ.
NGuyện cảm thấy có điều gì đó không ổn với kế hoạch của mình. Thành không hề đơn giản xuề xòa như dượng Ba, khả năng nhận diện vấn đề của anh rất sắc bén, những câu hỏi của anh luôn đi vào đúng trọng tâm vấn đề, muốn giấu cũng khó, thể hiện của anh càng lúc càng xa với kiểu hiền lành, giản đơn, dễ kiểm soát vốn là mẫu hình lý tưởng cô bé muốn có.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s