Bình Thiên Hạ 164

Nguyên tác: Cựu thì phi yến đế vương gia

Tác giả: Cuồng Thượng Gia Cuồng

Edit: Tiing

Huyên Thảo nghe bà tử nói vậy gương mặt ửng đỏ, hưng phấn mặc váy lụa mới, chuẩn bị qua cho chủ tử xem. Chính là khi chạy về đến nhà gỗ thì phát hiện Tuyên Minh đã không còn ở đó nữa.

Vừa hỏi mới biết, tiền tuyến căng thẳng, Đại Tề cùng Hồ Nhung liên thủ tấn công, Tấn Vương Tuyên Minh đã ra tiền tuyến chỉ huy.

Nàng chán chường đi vào bếp nhỏ trong nhà gỗ, cầm quạt xếp đi quạt lò hầm canh gà, liếc mắt nhìn khóm trúc trước sân liền sửng sốt, đám trúc rậm rạp đã bị nhổ tận gốc giờ chỉ còn thưa thớt vài cọng.

Huyên Thảo tức khắc trong lòng có chút bất an, nàng nhớ rõ Tấn Vương nói, cây trúc này cành lá đều có độc, nếu là bị người chặt đi dùng loạn thì mạng người sẽ ra sao?

Hỏi lại thì nghe tạp dịch trong viện nói, Tấn Vương sai người đào cây trúc, còn để làm gì thì không được biết.

Huyên Thảo nhìn chăm chăm vào dấu vết trúc bị đào trên đất trong lòng thoáng hiện lên một tia bất an…

Kiêu Vương muốn tốc chiến tốc thắng, quyết tâm nhổ tận gốc Bạch Lộ Sơn. Sau khi Hồ Nhung chỉnh đốn, liền thống lĩnh liên quân tiến đánh.

Trước khi xuất phát, hắn đi gặp Phi Yến, lại thấy ngày thường vô luận hắn phải trải qua ác chiến như thế nào, giai nhân luôn là vẻ mặt bình thản, vui vẻ cùng hắn giải sầu, lúc này giữa mày lại hơi có chút ưu tư.

Kiêu Vương hiểu rõ tâm sự của Phi Yến. Bởi vì hắn muốn tấn công không phải nơi nào khác mà là Bạch Lộ Sơn, nơi Phi Yến đã từng lao tâm  khổ tứ, dốc hết sức lực xây dựng.

Tướng sĩ trên núi kia Phi Yến đều là người quen biết, tuy rằng Phàn Cảnh hiện tại đã không ở trên đời, nhưng bảo nàng nhìn cơ nghiệp của chính mình bị hủy trong một lúc, cảm giác thật là không thể nói nên lời.

Biết rõ ưu tư của Phi Yến, Kiêu Vương lại không thể nói ra bất kỳ lời trấn an nào, đao kiếm vô tình, nếu Bạch Lộ Sơn có thể thuận theo đại thế, không ngoan cố chống lại, hắn tất nhiên có thể đối xử tử tế với những người chịu quy hàng, cho bọn họ cởi giáp về quê, về cố hương trong thể diện. Nhưng nếu Bạch Lộ Sơn nghe lời xúi giục của Tuyên Minh, ngoan cố chống lại thì nhất định là máu chảy thành sông……

Cho nên Kiêu Vương nếu không thể bảo đảm cái gì thì nhất định không nói, nàng hiện tại không còn là Gia Cát thư sinh của Bạch Lộ Sơn, mà là ái phi của Kiêu Vương hắn, thân phận thay đổi, tất sẽ phải bỏ điều này lấy điều kia. Kiêu Vương không muốn Phi Yến khó xử, dứt khoát để nàng đứng ngoài cuộc, chỉ nói những việc không liên quan.

Sau khi Kiêu Vương rời thôn, Phi Yến tĩnh tọa ở trong phòng, yên lặng mà thở hắt ra. Hiện giờ thiên hạ đại thế đã định, vốn dĩ Bạch Lộ Sơn cũng có ý quy hàng Đại Tề, Phàn Cảnh có thể làm ra quyết định như vậy chứng tỏ các vị các tướng sĩ đã mỏi mệt, muốn có thể được thảnh thơi.

Chính là hiện giờ bởi vì Phàn Cảnh chết đi, oán hận trong lòng các tướng sĩ trên núi đối Đại Tề lại lần nữa được khơi dậy, hơn nữa có Tấn Vương Tuyên Minh dụng tâm kín đáo, quạt gió thêm củi, làm bùng thêm lửa giận phản Tề.

Hắn sẽ xử trí như thế nào…… Phi Yến biết mình không nên hỏi. Hơn nữa…… Điều nàng thực sự để tâm là an nguy của Kiêu Vương.

Cùng Tuyên Minh giao thủ vài lần, biết rõ người này âm hiểm xảo trá, không phải hạng tầm thường, lần này hắn tay cầm binh quyền, càng là như hổ thêm cánh, nếu là Kiêu Vương……

Phi Yến nhẹ nhàng vỗ về bụng mình, hiện tại nàng không dám tưởng tượng nếu là Kiêu Vương có việc, thì sẽ như thế nào.

Rối rắm như vậy, cuối cùng khi chia tay hắn vẫn chưa kịp nói một chút chuyện riêng tư…

Cổ ngữ có câu: Tiên lễ hậu binh! Thảo phạt Bạch Lộ Sơn luôn là phải có cái cớ rõ ràng!

Kiêu Vương phát công văn gởi Bạch Lộ Sơn, đại ý là dư nghiệt Tuyên Minh hiện giờ đang trốn tránh ở Bạch Lộ Sơn, vì hắn che giấu nên người trên Bạch Lộ Sơn không biết thân phận thật sự của hắn, chỉ cần dư nghiệt giao ra, liền hưởng khoan không bị truy cứu, nếu không liền bị xử tội phản nghịch.

Thân phận Tuyên Minh ở Bạch Lộ Sơn thượng, ngoài mấy người tướng lãnh thân cận, không mấy người biết, bởi vì mang danh Gia Cát thư sinh, rất nhiều quan binh cấp dưới không biết hắn chính là hoàng tử tiền triều.

Nói thật ra, lúc Đại Tề bình định thiên hạ, thực sự hy vọng dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, vọng tưởng giúp đỡ triều Lương khôi phục cũng chỉ một bộ phận rất nhỏ, đa số tướng sĩ đã quen biến Bạch Lộ Sơn thành góc trời riêng, chiếm núi làm vua tiêu sái vừa không nộp thuế, thỉnh thoảng còn được một vòng càn quét man di bốn phía, mấy năm gần đây xem như an nhàn tự tại.

Cho nên, khi trên Bạch Lộ Sơn thu được thư tín, quần chúng nổi giận cho rằng Kiêu Vương thấy Định Bắc Hầu vừa mất, nổi lòng xấu xa lấy cớ để thâu tóm Bạch Lộ Sơn mà thôi! Dưới sự kích động của Tuyên Minh binh lính càng thêm phẫn nộ, một lòng muốn đem Kiêu Vương bại tướng ngày xưa giáo huấn lần nữa!

Kiêu Vương nhận được thư hồi âm cứng rắn của Bạch Lộ Sơn thì sẵn tay ném qua một bên, tiếp tục nghiên cứu địa hình Bạch Lộ Sơn.

Năm ngày sau, Khuyển Cáp công chúa chỉnh đốn xong bộ lạc, cùng Kiêu Vương hội họp. Kiêu Vương thống lĩnh liên quân Đại Tề và Hồ Nhung hướng Bạch Lộ Sơn xuất phát.

Tuyên Minh từ sau khi Kiêu Vương gởi thư, liền vẫn luôn tiến hành chuẩn bị cho đại chiến. Nghe được thám mã tới báo Kiêu Vương cùng Hồ Nhung liên quân đã bắt đầu hướng Bạch Lộ Sơn tiến đến, liền lệnh hai vị tướng quân ủng hộ mình nhất là Hồ Dương và Triệu Lực đến tìm hắn để bàn thảo sách lược chống trả liên quân.

Mà Khuyển Cáp công chúa muốn đến trước nhất, một đường hành quân thật mau. Khi cả đoàn đến dưới một triền núi,  đột nhiên xuất hiện một toán binh lính Bạch Lộ Sơn, từ trên cao bắn xuống, mấy chục người của bộ lạc bị bắn thương vong. Khuyển Cáp công chúa giận dữ, mang theo binh lính từ sườn núi hướng lên đỉnh phóng đi.

Lính Bạch Lộ Sơn bắn mấy loạt tên liền xoay người bỏ chạy. Khuyển Cáp công chúa dẫn quân đuổi giết. Đuổi theo một đoạn vài binh lính vừa đạp một chân xuống, liền cảm thấy dưới chân mềm nhũn, ầm vang một tiếng mặt đất sụp xuống, lộ ra một cái hố to, cả nhóm cùng nhau quay cuồng rơi vào trong hầm. Tiếp theo tiếng ầm liên tiếp vang lên không ngớt, không ngừng có binh lính rới vào trong hầm.

Khuyển Cáp công chúa vội vàng thét lên, lệnh binh lính Hồ Nhung dừng lại, cứu những người bị rơi xuống hầm. Hầm bị phủ kín trong đó có 3 loại hố: tịnh hố, dơ hố, hoa mai hố. Tịnh hố là không có đồ vật gì, người ngã xuống sẽ gãy xương bị thương; dơ hố bên trong che kín vôi, có người rơi vào, vôi sẽ bay lên, rơi đầy đầu đầy cổ, có người đôi mắt bị phủ đầy bột, có người bị nghẹn chết hoặc miệng mũi bị bỏng cháy; hoa mai hố cắm đầy mũi giáo, người lọt vào liền bị xuyên thủng. Trong nhất thời tiếng người sắp chết kêu thảm thiết, người bị thương rên rỉ, tiếng thân hữu than khóc vang khắp chiến trường.

Khuyển Cáp công chúa vừa phẫn nộ lại vừa đau lòng, sắc mặt xanh mét, chỉ huy binh lính bộ lạc cứu giúp người bị thương.

Hồ Dương tướng quân ở lưng chừng núi thượng phía xa nhìn thảm trạng của binh lính Hồ Nhung liền không rét mà run. Hắn không nghĩ uy lực của cạm bẫy này khủng bố như vậy, nghĩ đến trước khi đi một mình Tuyên Minh dạy hắn bố trí bẫy rập ác độc kia với vẻ mặt vân đạm khinh phong, phía sau lưng hắn liền có chút tê dại.

Binh lính Hồ Nhung rơi xuống dơ hố rất thê thảm, khi cứu lên thì trong miệng đầy vôi sống, chiến sĩ vội vàng dùng nước để rửa, nhưng vôi sống gặp nước, sinh nhiệt đem người thiêu chết. Khuyển Cáp công chúa lần đầu nhìn thấy loại bẫy rập này, không biết giải cứu như thế nào. Đành cho toàn quân ngừng tại chỗ, phái người cấp tốc cầu cứu Kiêu Vương.

Kiêu Vương nhíu mày trong lòng âm thầm bực bội Khuyển Cáp công chúa đem lời dặn dò hành quân chậm lại của hắn như gió thoảng bên tai, nhưng trong lòng cũng hiểu, Hồ Nhung kia nhuệ khí đang hăng, mượn lực lượng Bạch Lộ Sơn hạ bớt uy phong của nàng cũng tốt.

Nhận được tin cầu cứu Khuyển Cáp, hắn lệnh chuẩn bị lượng lớn du cung cấp cho quân tiên phong của bộ lạc Hồ Nhung, đồng thời cũng chuẩn bị đủ cho các cánh quân khác.

Quả nhiên dùng du rửa vôi sống liền sẽ không cháy hỏng đôi mắt và yết hầu. Khuyển Cáp công chúa từ đó về sau không dám hành quân nhanh nữa, sợ lại có người rơi vào bẫy rập, tra xét rõ ràng rồi mới cho quân đi. Hồ Dương vẫn như cũ bắn tên quấy rầy, thỉnh thoảng có binh lính bộ lạc trúng tên té ngã, Khuyển Cáp công chúa tuy rằng hận đến nghiến răng, nhưng lo lắng truy kích Hồ Dương lại rơi vào cạm bẫy, chỉ có thể mệnh lệnh gia tăng phòng bị, tốc độ hành quân giảm rất nhiều, lộ trình ước chừng 2 ngày nhưng đi 5 ngày mới đến Bạch Lộ Sơn.

Tiing: không biết “du” là thứ gì mà rửa được vôi sống ^^, giấm phải không ta

Sau đó liên quân Kiêu Vương đảo khách thành chủ, kỳ thật kỹ xảo âm độc của Tuyên Minh là do năm xưa Gia Cát nữ quân sư để lại, nếu nói Kiêu Vương mấy năm gian nan kia học chút gì, đó là đối phụ cận Bạch Lộ Sơn một cành cây, một ngọn cỏ đều vô cùng quen thuộc, này phải bái kia kiều nương đang ở Thấp Sơn thôn dưỡng thai chỉ giáo, sau khi quân Kiêu Vương tới nơi, vài lần khiến mai phục của Bạch Lộ Sơn thất bại, đánh mấy trận oanh liệt không mấy khó khăn.

Tin chiến thắng liên tiếp báo về, Phi Yến nghe Kiêu Vương cho bao vây tiêu diệt dần dần, liền thấy yên tâm. Kiêu Vương chọn dùng chiến thuật kéo địch tuy rằng tốn thời gian, lại là có thể khiến thương vong của hai bên ở mức thấp nhất, dụng tâm trong đó người am hiểu binh pháp như Phi Yến sao có thể không hiểu?

Tuy rằng chiến sự thường xuyên, không rảnh cho tình cảm riêng, chính là phu quân vẫn săn sóc y hệt như năm đó lúc hai người giằng co.

Chỉ là khi đó nàng không biết, trong soái trướng của địch doanh lại có người trắng đêm khó ngủ, tương tư mà vẽ ra bức họa của mình …

Nghĩ tới đoạn ngọt ngào, bất giác hơi hơi mỉm cười. Phi Yến phát ngốc thật lâu, Bảo Châu cũng là không dám mở miệng kinh động trắc phi, liền lặng lẽ đem trà an thai đã chuẩn bị đặt trên bàn, chờ nguội một chút sẽ đưa trắc phi uống.

Nơi các nàng đang ở chính là bên trong thôn Thấp Sơn, địa thế tương đối cao cao, đứng ở trong viện, có thể nhìn ra đến đầu thôn. Bảo Châu  vừa ra cửa phòng, trong lúc vô ý nhìn ra, liền thấy có một đội ngựa xe hướng vào trong thôn. Còn chưa vào cửa thôn, liền bị hai tinh binh của Kiêu Vương chặn lại.

Bảo Châu vội vàng xoay người báo cho trắc phi biết.

Uất Trì Phi Yến khoác một bộ lông cừu màu trắng, nhìn ra hướng cửa thôn, lập tức nhận ra cờ xí trên xe là của Kiêu Vương phủ.

Có thể dùng tên tuổi của Kiêu Vương phủ lại bị thị vệ chặn lại thì còn có thể là ai, Phi Yến lập tức nhận rõ. Trình Vô Song đúng là có chút bản lĩnh, thế nhưng đã tìm tới được nơi này rồi!

Lúc này ở cửa thôn đúng thật là Trình Vô Song.

Nguyên bản trong lòng còn nghi vấn, chính là hiện tại nhìn Thấp Sơn thôn mọi nơi canh gác nghiêm ngặt, thì không thể không tin.

Kiêu Vương thật đúng là lấy nữ nhân kia làm của báu!

Nàng nguyên bản cho rằng, Kiêu Vương là chán ghét nữ tử quá mức mạnh mẽ mà bài xích mình, chỉ yêu thích dạng hồ ly tinh nữ lưu yếu đuối, nào ngờ Uất Trì Phi Yến là nữ tặc đầu Bạch Lộ Sơn xưa kia!

Trình Vô Song lúc trước từ miệng “Hắn” nghe bí mật này trong lòng cả kinh có chút không tin được, sau nghĩ lại cảm thấy thân là con gái của mãnh tướng tiền triều Uất Trì Đức, Uất Trì thị này nếu thực sự có thể cầm binh thì cũng không có gì là đáng lo.

Nếu Kiêu Vương bởi vì điểm này mà yêu Uất Trì thị, thì càng nên yêu nàng mới phải! Trình Vô Song nàng không chỉ có thể quản lý binh mã, còn có thể xem xét thời thế trong triều đình, tuyệt đối là có thể làm vợ hiền của hắn!

Bài này đã được đăng trong Uncategorized. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Bình luận về bài viết này