Bình Thiên Hạ 166

Nguyên tác: Cựu thì phi yến đế vương gia

Tác giả: Cuồng Thượng Gia Cuồng

Edit: Tiing

Tiếu Thanh bị Phi Yến hỏi như vậy cũng thực sự sửng sốt, mơ hồ cảm thấy có chút không ổn.

“Ả tuy rằng là Vương phi, bởi vì Kiêu Vương cùng ả có khoảng cách, tự nhiên sẽ không đem việc trong quân mật báo cho ả, hiện tại tiền phương tình hình chiến đấu khẩn cấp, mà trong triều đình cũng đang sóng ngầm kích động…… Kiêu Vương lại đang lâm vào hôn mê……”

Đến đây,  Tiếu Thanh kỳ thật là càng nghĩ càng sợ. Đã nhiều ngày, Kiêu Vương lệnh hắn ngầm thu thập không ít chứng cứ phạm tội ngầm kết bè kết cánh của Trình lão tướng quân, cũng bởi vì không có mệnh lệnh của Kiêu Vương, Tiếu Thanh vẫn e ngại danh hiệu Vương phi của ả, không có mở miệng chống đối, thêm nữa việc Kiêu Vương hôn mê làm các tướng sĩ rối loạn mới để Trình Vô Song kia tự tung tự tác.

Chính là hiện tại bị Phi Yến nhắc nhở, mới phát hiện mình đã không cẩn thận mà cho một con rắn độc rắp tâm hại người lọt vào đại doanh Kiêu Vương.

Mà lúc này đây, nữ tử yếu ớt vốn nên ở hậu trạch lại có vẻ mặt kiên nghị không thường thấy: “Tiếu tướng quân, nếu ngươi có thể tin được ta, có đồng ý nghe ta sai phái?”

Tiếu Thanh nhìn khuôn mặt trong vắt  của Phi Yến, còn có một đôi mắt phượng sắc lạnh lại lần nữa âm thầm cảm khái ánh mắt Kiêu Vương, nữ tử mà điện hạ thâm ái quả nhiên không phải hạng người tầm thường! Nếu nói ban đầu, Tiếu Thanh còn đối với Phi Yến có rất nhiều phòng bị, nhưng hiện tại, Tiếu Thanh đã hoàn toàn đối với nữ tử tài đức vẹn toàn này tâm phục khẩu phục.

Kiêu Vương một đường bị chèn ép xa lánh, từ Hoài Nam đến Mạc Bắc, nữ tử này luôn là yên lặng ở bên cạnh Kiêu Vương, làm biết bao việc mà không ai làm được, lại không kể công với người, không hiện sơn lộ thủy. Nào giống với cái gọi là Trình môn nữ tướng, hận không thể đem chiến công làm thành lông gà, lông chim để cắm lên đỉnh đầu phô trương khoe ra!

Mà hiện tại, Kiêu Vương đang trong tình thế nước sôi lửa bỏng, trắc phi sao có thể khoanh tay đứng nhìn? Nghĩ vậy, Tiếu Thanh quỳ một gối xuống đất, đôi tay ôm quyền qua đỉnh đầu: “Nguyện ý nghe trắc phi sai phái!”

Phi Yến hơi đưa người về trước, nói nhỏ: ‘ Tiếu tướng quân xin đứng lên, gánh nặng  của ngươi và ta …Trầm trọng thật sự……”

Lúc này đại doanh Mạc Bắc, nghiễm nhiên đã là thiên hạ của Trình Vô Song. Vợ thay mặt chồng, phu thê tướng soái, quả thực là một giai thoại hoàn mỹ.

Mà Kiêu Vương tiến đánh Bạch Lộ Sơn có chiến công hiển hách chỉ cần Trình Vô Song tinh tế một chút, việc củng cố tiền tuyến dễ như trở bàn tay.

Hơn nữa khi ả còn thống trị vương phủ Hoài Nam, đào rỗng hết của cải nơi đó, đồng thời cũng theo cách của đại doanh ở Hoài Nam, nhập doanh không có mấy ngày, liền điều động các tướng lĩnh đắc lực của phụ thân từ các châu quận phụ cận tiến đến quân doanh, trù tính thay thế chức quan phụ trách các quân nhu quan trọng, cố gắng khống chế hoàn toàn đại doanh Mạc Bắc.

Ngoài các thân tín của Kiêu Vương như Tiếu Thanh cùng Đậu Dũng, một bộ phận các tướng sĩ không rõ nội tình lại bị che mắt, đối cái gọi là Vương phi này rất cung kính.

Khi Tiếu Thanh suất lĩnh đội hộ vệ hộ tống Phi Yến đi vào đại doanh, Trình Vô Song đang thăng trướng nghị sự, thương thảo kế sách đánh lên Bạch Lộ Sơn, nhất quyết xử lý chỗ đau cản trở triều đình này.

Khi Phi Yến khoác áo lông chồn tuyết trắng từ trên xe ngựa bước xuống, các tướng sĩ lúc trước đã từng gặp nàng mặc nam trang đều sửng sốt.

Chỉ thay đổi một bộ áo lông chồn, thêm kiểu tóc đơn giản hào phóng khí chất tiểu thư khuê các của nữ tử trước mắt này lại không thua gì chính phi Trình Vô Song.

Mọi người chỉ nghĩ trắc phi là tới thăm hỏi bệnh tình của Kiêu Vương, cũng không để ý. Chính là khi Phi Yến được Tiếu Thanh đưa đến tẩm doanh của Kiêu Vương lại bị mấy thị vệ lạ mặt cản lại.

“Không có thủ dụ Vương phi, ai cũng không được phép thăm hỏi Nhị điện hạ!” Đối với chất vấn của Tiếu Thanh, mấy thị vệ cao lớn thô kệch mặt không cảm xúc nói.

Tiếu Thanh nghe vậy, liền đưa chân đạp hai tên thị vệ kia ra ngoài. Thị vệ phía sau cũng đi lên vây quanh đem trường đao đặt trên cổ của thị vệ chặn đường kia.

Đúng lúc này, Trình Vô Song nghe được tin báo người mặc áo giáp, cùng vài vị tướng quân đi ra doanh trướng, gương mặt lạnh lẽo đi tới gần bọn họ.

Đột nhiên không hề dự liệu, ả rút trường kiếm bên hông, thẳng tắp hướng tới Uất Trì Phi Yến bổ tới, Tiếu Thanh khi đó không ở bên cạnh, mắt thấy nhưng không kịp  phản ứng, vừa lúc Đậu Dũng ở phía sau Trình Vô Song tay mắt lanh lẹ, xông lên phía trước, tay không bắt thân kiếm, nếu là người khác chắc cả bàn tay đều bị đứt lìa, may mắn tay hắn đủ lớn lại kịp thời nắm thêm chuôi kiếm, nhưng vì Trình Vô Song xuống tay quá mạnh, bàn tay Đậu Dũng vẫn là bị cắt sâu, máu tươi đầm đìa.

Nhưng là Tiếu Thanh thừa dịp cơ hội này kịp thời  đến cạnh Phi Yến cao giọng hỏi: “Trình tướng quân, ngươi làm vậy là vì sao?”

Trình Vô Song đã sớm không còn vẻ xinh đẹp hiền lương kính cẩn nghe theo như khi ở trước mặt Kiêu Vương, vẻ mặt sát khí nói: “Đối đầu kẻ địch mạnh, điện hạ lại thân chịu trọng thương, thân là hậu trạch thiếp thất không biết an phận thủ thường, lại tự tiện xông vào quân doanh, đấu đá lung tung, vẫn xem nơi này là hậu trạch vương phủ, cậy sủng làm càn sao? Tiếu tướng quân, ta đây là lấy quyền đương gia chủ mẫu, giáo huấn thiếp thất không biết tiến lùi, các ngươi mau đứng qua một bên!”

Lời nói chuẩn xác, hữu lực, tựa hồ làm người không thể nào cãi lại. Chính là ra tay liền đánh phủ đầu một nữ lưu yếu ớt, thật sự là quá mức tàn nhẫn.

Mà trong lòng Phi Yến cũng hoảng, Trình Vô Song thế nhưng không thèm bày ra bộ mặt hiền thê, chẳng lẽ…… Kiêu Vương hắn……

Liều mạng dùng móng tay bấm vào lòng bàn tay, Phi Yến nhanh chóng trấn định lại. Nàng chậm rãi thi lễ với Trình Vô Song, sau đó mở miệng hỏi: “Xin hỏi chính phi hiện tại đang dùng thân phận chính phi khiển trách thiếp thân, hay là là lấy thân phận chủ soái tam quân chỉnh đốn quân chính?”

Giọng nói trong trẻo giống như âm thanh truyền qua suối mùa băng tuyết làm lỗ tai người nghe khẽ run lên, chính là lời nói ôn hòa uyển chuyển lại là lộ ra vẻ nghiêm khắc khó ngờ.

Trình Vô Song cảm thấy hồ ly tinh mình hận nhất đời là nữ tử đang đứng ở đây, kiên nhẫn bố trí hồi lâu, chờ được thời cơ tới trước mắt này, như thế nào có thể không chậm rãi hưởng thụ một chút cảm giác khuây khoả chứ?

Vì thế liền cười lạnh hỏi: “Đương gia chủ mẫu thì thế nào, tam quân chủ soái lại là như thế nào? Chẳng lẽ này hai thân phận này đều không trị được tiện thiếp như ngươi sao?”

Nghe ả hỏi như vậy, Phi Yến cũng không vội trả lời, đợi đến khi ả tăng ngữ điệu hướng các tướng quân xung quanh mới tiếp tục không nhanh không chậm mà mở miệng nói: “Nếu là thân là đương gia chủ mẫu, trong lúc điện hạ sinh tử chưa biết, chính tay đâm thiếp thất đang có mang, chính là chặt đứt huyết mạch hoàng thất, thiên lí bất dung……”

Nghe được lời này, các tướng quân ở đây đều hơi xôn xao, lại nhìn đến Phi Yến, quả nhiên là đang mặc váy áo rộng thùng thình, tựa hồ là bộ dáng của phụ nữ mang thai.

Trình Vô Song định thừa dịp Phi Yến chưa kịp mở miệng, không cần biết nguyên do một đao kết liễu tính mạng nàng, không nghĩ đến Đậu Dũng sẽ ra tay ngăn trở. Thật là tạo cơ hội tiện nhân này nhiều lời lý sự. Bất quá Trình Vô Song lại không vội, sau khi định thần cười lạnh nói tiếp: “Ta đang nghĩ là vì cái gì làm càn như vậy, thì ra là vì hoài cốt nhục của Nhị điện hạ nên không coi ai ra gì? Chớ quên, ta còn thân phận chủ soái tam quân, hiện giờ Kiêu Vương bất tỉnh nhân sự, tự nhiên tất cả đều do ta chủ trì, ngươi tự tiện xông vào quân doanh, vốn nên chịu phạt 50 trượng, niệm tình ngươi có thai, chỉ tát tai 50 cái! Người tới! Thi hành! “

Nói xong, Trình Vô Song mặt mày cười như không cười nhìn nữ tử vô cùng thanh lệ trước mắt này. Nếu cứ an ổn mà tránh ở Thấp Sơn thôn, nhưng thật ra cũng lười đến xử lý nàng, hiện tại lại dám đến trước binh doanh, thật là tự tìm đường chết! Hai mãng phu Tiếu Thanh Đậu Dũng kia dù có tâm bảo vệ nàng, chính là trước quân pháp không thể nào lấy cớ, chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn. Lát tìm hai cái tay tàn nhẫn, đánh đến khí huyết cuồn cuộn, sau đó động chút tay chân, muốn không mất thai cũng khó!

Chính là khi hai tên thị vệ chuẩn bị đi lên, Tiếu Thanh lại vẫn như cũ đưa ngang đao bảo hộ trước người Phi Yến.

Trình Vô Song trừng mắt: “Lớn mật Tiếu Thanh! Còn không mau tránh ra một bên!”

Tiếu Thanh sắc mặt không đổi, mở miệng nói: “Xin hỏi Trình tướng quân ngài có tam quân soái lệnh? Ta cùng các tướng sĩ cũng muốn biết chắc chắn ngài chính là vâng mệnh Kiêu Vương cầm trong tay binh phù chủ soái, thống soái tam quân?”

Trình Vô Song không nghĩ tới Tiếu Thanh sẽ đột nhiên mở miệng làm khó dễ, không khỏi hơi bực. Ả bởi vì nhận được tin mật, biết Kiêu Vương bị trúng tên độc. Vừa mới nghe vậy trong lòng cả kinh, ả vốn biết Kiêu Vương có thể chất bách độc bất xâm, ban đầu nghĩ trúng độc cũng không đáng ngại, nhiều lắm là nằm trên giường mấy ngày, để ả có cơ hội thể hiện bản lĩnh, chính là không ngờ được độc này bá đạo như vậy, lúc ả chạy tới, môi Kiêu Vương đã xanh tím, khả năng tánh mạng bị đe dọa.

Trình Vô Song lúc đầu hoảng loạn sau liền trấn định. Tuy rằng lần này không phải chủ ý của ả, sự việc phát triển như vậy cũng rất tốt! Nếu Kiêu Vương còn sống, lại không chiếm được hắn sủng ái, sống vậy có gì hay? Chi bằng trở thành quả phụ nơi tiền tuyến, tiếp nhận chiến công bình định Bắc Cương của Kiêu Vương, danh chính ngôn thuận mà có được quân quyền.

Cho dù có mang danh goá phụ của Kiêu Vương thì sao? Ả không phải làm nữ tử hậu trạch một lòng vì chồng, hồn xiêu phách lạc vì trượng phu quá vãng! Có như vậy cơ hội kim hoàn tráo thân, ả càng có thể ở trong triều đình thi triển quyền cước. Cho nên, hiện tại ả có thể nói có chút sợ hãi, hao gầy không vì lo lắng cho Kiêu Vương mà chính là một lòng muốn nắm vững binh quyền.

Chính là sau khi ả suy nghĩ cẩn thận lại phát hiện binh phù thống lĩnh tam quân lại không ở bên trong chủ doanh, trộm dò hỏi các tướng lãnh cũng không biết Kiêu Vương đã giấu ở đâu, may mắn hiện tại trời cao hoàng đế xa, ả đã sớm có chuẩn bị, dần dần ổn định nắm quyền chủ sự đại doanh Tề quân, cho dù không có binh phù thứ dệt hoa trên gấm kia thì cũng không có gì phải sợ!

Hiện tại trong giây lát bị Tiếu Thanh vừa hỏi, nhất thời có cảm giác  danh không chính ngôn không thuận, không khỏi chột dạ muốn tìm cơ hội trừ bỏ đinh cái trong mắt chi Tiếu Thanh này!

“Nhị điện hạ ngại có kẻ gian làm bậy, vẫn cất giữ binh phù ở chỗ cũ, cho không có binh phù, ta là Kiêu Vương phi do Hoàng Thượng thân phong, đường đường tướng quân nhất phẩm của Đại Tề? Còn chưa đến lượt Tiếu Thanh người làm chủ? Người đâu! Đem Tiếu Thanh bắt lấy!”

Đúng lúc này, Phi Yến lạnh lùng nói: “Trình Vương phi nói vật điện hạ  tự tay cất giữ chính là cái này?” Nói xong liền từ trong lòng ngực lấy ra binh phù bằng bạch ngọc được khảm vàng  ra.

Trình Vô Song sửng sốt: Ả…… Như thế nào lại được Thánh Thượng ban cho binh phù thống soái tam quân?

Bài này đã được đăng trong Uncategorized. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Bình luận về bài viết này